lơ lửng (1)

Hình ảnh nhìn quằn quại vậy nhưng hôm nay là một ngày may mắn của mình. Khác với sự tưởng bở chỉ có Monday là bận bịu, té ra suốt cả tuần ngày nào cũng bở cả hơi tai. Sau thời gian đầu nhộn nhạo và loạn lạc, mình đã bắt đầu đạt tới trạng thái “thiền” – mặt mày sáng rõ dần, đường nét tĩnh tại đi đứng khoan thai mặc cho cõi trần đầy náo loạn mặc dù thực tâm “thiền” với một đứa như mình thì có nghĩa là “sống chết mặc bay”, là ngộ không care nữa. Sáng nào cũng nghe Major Tom (coming home) trên đường đi làm. Phát hiện ra thể loại nhạc chuyên tập trung vào đề tài sci-fi vũ trụ và không gian của Peter Schilling nếu nghe hoài thì dễ đâm ra nghĩ ngợi mông lung lơ lửng suýt đạt tới tầm cỡ Stephen Hawking song đánh lẻ từng bài ra đặc biệt là một bài hit như Major Tom coming home thì nghe trong xe rất đã, ở những giọng nói mơ hồ, âm nhạc phiêu diêu cùng hình ảnh hết sức gợi tình trong một sáng mùa thu mưa bay nhè nhẹ và lòng người thênh thang không một chút bụi trần:

4 3 2 1
Earth below us
drifting falling
floating weightless
calling calling home…

Đơn giản mà sexy đến không ngờ! Nghe giọng hát của Peter Schilling chợt ngộ ra phải chăng do ngừi hát là đàn ông mà trái đất bỗng trở nên mềm mại và sexy như vậy!? Chỉ vài câu mà đã mở ra một vũ trụ bao la, bí ẩn đầy đe dọa nhưng cũng thật nên thơ. Còn tâm trí mình thì đã trở nên nhẹ tựa tơ trời. Nên chưa bao giờ nghe cái đoạn “drifting falling floating” này lại thấy hay và đúng với trạng thái tâm lý hiện tại đến như vậy. Thứ Hai, Thứ Ba, mặc xác.  Và cũng chính cái sự không care nữa này, một chút lơi lỏng rã rời của lý trí một chút lơ là “công việc” iu thích là Risk Management suýt chút nữa đã dẫn tới một Thứ Sáu màu đen do súng đạn vô tình. Và ai ngờ chỉ một sự tình cờ trái với lệ thường mà đã cứu mình khỏi một mớ bong bong rắc rối. Bởi vậy, hay chẳng bằng hên! Bởi vậy, đừng bao giờ quá chủ quan hay tin rằng mình sẽ nhớ tất cả. Trí nhớ nhiều khi không phản bội bạn, chính là sự chủ quan vội vàng mới làm đảo lộn tình hình. Cẩn thận sẽ là key word của tuần lễ sắp tới này.

Hồi chiều đi bơi, chàng trai ở quầy gác cổng dụ dỗ mình tham gia vào chương trình cardless tức là khỏi làm thẻ chỉ lấy dấu tay. Dạo này bọn gác cổng làm việc hết sức thô thiển: hết nhìn lom lom vào mặt lại hỏi What is your birthday? làm như mình là tội phạm à thì ra có quá nhìu người gian dối mượn thẻ đi gym nên mới ra nông nỗi này. Mình nói tháng tới thẻ tui hết hạn rồi, anh hãy tha cho vụ lăn tay. Giờ tui đi bơi nếu nước ấm thì mần thẻ tiếp còn lạnh wé thì ở nhà chơi Wii cho qua mùa đông chớ biết làm sao. Dân suốt ngày làm việc với bộ gõ máy tính như mình có đặc điểm là dấu vân tay rất mờ. Mấy lần chụp hình làm thủ tục giấy tờ đã bị rầy rà cái vụ vân tay nếu mình có gan sẽ trở thành tội phạm không lo bị lộ dấu vân tay. Cứ drifting falling floating mà sống😛

 

Tuần này chưa có review phin, hẹn các bưởi lần sau =))

 

 

 

 

 

3 thoughts on “lơ lửng (1)

  1. thu quá rồi đấy nhỉ. Đọc mà cũng thấy thu. Nhìn ra ngoài cửa sổ cũng thấy thu. Bị bao vây bởi thu.😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s