Quick review: True Grit (2010)

True Grit 2010, bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên ra đời năm 1968 của Charles Portis và là một bản remake của phim True Grit với giải Oscar giành cho John Wayne, là bộ phim mang phong cách của anh em nhà Coen. Phong cách của anh em Coen thì đa dạng và thay đổi theo từng phim, tới mức có người đã nói rằng “nếu bạn ghét coi phim của anh em Coen thì đây bạn vẫn còn cơ hội để xem một phim mới của họ”. Nhưng dù phong cách có thay đổi theo từng phim thì phim của Coen luôn cho thấy một sự tự chủ hoàn toàn của họ với chất lượng bộ phim từ casting, quay phim, biên tập và đặc biệt là chất bi hài lẫn lộn… Tất cả luôn luôn hoàn chỉnh và chính xác. Từng khuôn hình là mỗi sự gọt giũa kỹ lưỡng tinh tươm. Với câu chuyện mang hơi hướng Western và những nhân vật gồ ghề sỏi đá, với những chén đắng và hiểm nguy của cuộc đời giáng xuống đầu ta trong một cuộc phiêu lưu bất trắc cùng không khí và bối cảnh rất Western của vùng Arkansas, True Grit đã mang tới một hương vị lạ – như vị đắng xù xì những vẫn dịu êm của rượu Cordon Blue sau một năm nếm đủ các loại cocktail chè thạch mật ngọt chết ruồi Newcastle Brown Ale rạo rực hay vang đỏ vang trắng tinh khiết nhẹ nhàng và cả những chai nước soda hầu như là tasteless.

Theo một bài báo mà tui đọc được, một trong những điểm nổi bật của anh em Coen đó là phim của họ thường hay tập trung vào một nhóm riêng biệt các đối tượng địa phương, cộng đồng hay vùng miền. Như Raising America (1987) là câu chuyện xoay quanh những người Mỹ South-West, Blood Simple lấy bối cảnh Texas,The Big Lebowski mô tả cuộc sống ở Los Angeles, Obrother Where Art Thou? hướng về tiểu bang Mississippi thời Depression, Barton Fink lại xảy ra ngay giữa Hollywood với sự pha trộn giữa những huyền thoại và thực tế… Thế nhưng, mặc dù gốc rễ bắt nguồn từ những nơi chốn cụ thể, thế giới và nhân vật trong phim của anh  em Coen lại là một thế giới được tái tạo theo cái nhìn của riêng họ (reconstruction hay artificial constructions), với tất cả những nét lập dị và khác thường của chúng, thế nên phim của Coen thường “bị” các nhà phê bình kết tội là xây dựng những nhân vật đầy gai góc và kiêu căng ngạo nghễ trên những cộng đồng cụ thể. Một trong những điểm hay bị đem ra mài dũa nhất đó là nhân vật trong phim Coen thường né tránh các vấn đề về đạo đức hay luân lý và phim của họ hầu như không có ý rao giảng hay giải quyết gì với các bài học luân lý và đạo đức. Nhân vật thường ít có người tốt mà toàn những kẻ có vấn đề, và những nhân vật đó hành xử theo luật lệ của riêng họ… Sau gần 20 năm làm phim, anh em Coen vẫn nằm trong tình trạng lấp lửng: không hẳn là những serious artist mà cũng không hẳn là những nhà làm phim thương mại.

Thế nhưng với True Grit, có vẻ như anh em của Coen đã nghiêng dần qua phía “thương mại” với thành công vượt trội ở phòng vé cùng sự mở rộng đối tượng fan của mình mà đồng thời cũng nghiêng hẳn qua phía serious artist khi mà True Grit rất có cơ hội được đề cử Oscar. Theo Coen, nhiều người nghĩ rằng True Grit là một bộ phim Western với những gia vị không thể thiếu như những tay súng giang hồ phi ngựa và chột mắt, những món đồ uống đồ hút và đồ gỗ (truyền thống hơn nữa là phải có đồ chơi hay là prostitute), những thảo nguyên bạt ngàn hay tuyết trắng rơi rơi mênh mông, những cách hành xử xa rời với pháp luật và thế giới văn minh hiện đại… và quả thực họ đã dàn dựng bộ phim mang phong vị Western thế nhưng họ vẫn trung thành đi theo cốt lõi của cuốn sách đó là tập trung vào cuộc phiêu lưu của một cô bé sắp tới tuổi thành niên đồng thời đây còn là một dark comedy. Thời điểm cuối năm, khi những bộn bề của cuộc sống tạm lắng xuống, xem ra cũng có lý khi ngồi thưởng thức một bộ phim thấm đẫm chất mạo hiểm và giang hồ với tinh thần dấn thân xông pha vào cuộc đời gai góc: Mattie, một cô bé 14 tuổi, đã thuê một “cha già chột mắt mập phì có tài giết người” (Rooster Cogburn – Jeff Bridges đóng) để đi trả thù cho cha mình đã bị giết chết bởi Tom Chaney một “người quen”. Trên đường săn đuổi, họ được nhập bọn bởi một tay can trường khác cùng đi tìm Tom Chaney để mần việc. Từ đây, mở ra một cuộc phiêu lưu với đầy đủ những gì mà bạn mong chờ ở Coen: một thế giới xù xì thô mộc và hung dữ của những con người coi việc bắn giết nó cũng đơn giản như ngửa cổ tu một vại bia hay cắt cổ một con gà. Để rồi, qua một chặng đường không bằng phẳng, mỗi người tự tìm ra “true grit” (lòng can đảm, lửa anh hùng) trong chính mình.

Ngoài quay phim tuyệt vời, cách sử dụng màu sắc và ánh sáng vừa thực tế, phiêu linh vừa có những giây phút rất thơ mộng, cái tui thích ở True Grit đó là chất hài hước không thể thiếu của Coen. Trích ra đây vài câu cho các bưởi khai vị trước khi lên đường tìm tới true grit:

Rooster Cogburn: We’ll sleep here and follow in the morning.
Mattie Ross: But we promised to bury the poor soul inside!
Rooster Cogburn: Ground’s too hard. Them men wanted a decent burial, they should have got themselves killed in summer.

Josh Brolin (Tom Chaney)

Everything happens to me. Now I’m shot by a child.

Barry Pepper (“Lucky” Ned Pepper)

Lucky Ned Pepper: What is your intention Rooster? You think one on four is a dog foal?
Rooster Cogburn: I mean to kill you in one minute, Ned. Or see you hanged in Fort Smith at Judge Parker’s convenience. Which will you have?
Lucky Ned Pepper: I call that bold talk for a one-eyed fat man!
Rooster Cogburn: Fill your hand you son-of-a-bitch!

 

Trong khi vai diễn của Hailee Steinfeld (vai Mattie Ross) và Matt Damon được khen ngợi và Hailee Steinfeld đang được đưa vào hạng mục Best Supporting Actress để tranh Oscar thì tui lại thích vai diễn Rooster Cogburn của Jeff Bridges – một cha già mập phệ luôn chìm ngập trong bia rượu và chính Jeff cũng nói rằng ông thích nhân vật này vì nó ba hoa chích chòe và nổ tới bến mặc dù  cũng chột mắt này kia nhưng khác với phong cách im lặng kéo dài một cách cố ý thường thấy của các phim Western😀

 

 

14 thoughts on “Quick review: True Grit (2010)

  1. Vai của Jeff Bridges trong phim này làm tui nhớ đến vai The Dude của Jeff trong The Big Lebowski, nhiều đoạn cảm tưởng The Dude chỉ thay bộ quần áo để trở thành gã cowboy Gà Trống :)). Phim này là phim tui thích nhất trong đợt cuối năm này vì nó nhẹ nhàng và gần gũi, không vẽ cowboy hay ranger thành những cái gì quá cao vợi kiểu phim Western trước kia. Năm nay là năm của các em gái “gân”, đầu năm có Hit-Girl, cuối năm có Mattie Ross, trào lưu mới của Hollywood chăng, vì năm sau đã thấy ít nhất có Hanna và Sucker Punch :))

    • hoặc trào lưu kẻ giết người tâm thần, chưa gì đã thấy 2 anh giai Leo và Clooney chuẩn bị quay phim về đề tài này rồi. mà năm nay các nhân vật tâm thần cũng khá được ưa chuộng nữa. The Social Network đạt giải của Hiệp hội phê bình rồi, tiếp theo sẽ là Oscar chăng? Nản.

      • khậc khậc, cứ gom Shutter Island, Inception với Black Swan vô coi chung trong 1 ngày bảo đảm xâm xoàng mặt mũi😀

  2. Ờ anh em Coen bao giờ cũng làm phim rất realistic mà . Theo nhìu ngừi so sánh thì vai của Jeff Bridges trong True Grit cũng khác với vai của John Wayne – Jeff thì xuề xòa ì ạch uống như hủ chìm tóm lại là rất chi là phàm tục trong lúc vai của Wayne thì cũng giang hồ nhưng luôn có nét hào hoa phóng khoáng cao bồi – tức là vẫn iconic hay có chút gì đó hình ảnh lý tưởng😛

    Em Hailee-Mattie Ross coi vậy chớ đang lo vụ confusion trong việc đề cử tranh Oscar vì nhét vào Best Supporting Actress thì không đúng với nhân vật của em vì chính ra em phải là vai chính (Best Actress). Mới 14 tuổi mà đã như vậy thì cũng đáng nể thật.

  3. chờ thàng 2 xem phim này ở VN. Matt Damon xem trailer ko nhận ra luôn… anh em nhà Coen giỏi nhất là twist genre… thiệt là vì sao có những kẻ thiên tài như thế….

  4. hic đâu có spoil gì đâu, cái đoạn đối thoại đó cũng chưa biết kết quả mừ =))
    hơn nữa nói như bưởi Phang vẫn thường tâm đắc là “hạnh phúc là ở chặng đường đi chớ hem phải là đích đến” thì cái vụ tìm ra true grit trong mỗi người trên đường đi nó đã đáng xem rồi, hem cần chờ tới twist hay kết quả nữa.

    hehe hơn nữa Phang thường tự hào mình là ngừi coi phim mới có 5 mười phút đã có thể đoán làu làu diễn biến và kết quả câu chuyện (đã từng viết trong truyện ngắn hot hot post lên blog xong bị ngừi đời (ai đó) la lối nên phải lấy xuống) thì thấm béo gì, cái chính là coi cách kể chuyện thôi

  5. Em thấy spoil như vậy là vừa đủ (trừ cái đoạn “shot by a child” là hơi ghê hí hí) Lần đầu nghe tên phim là True Grit thấy cũng không hấp dẫn và cũng kô biết nó nói về cái gì, đọc qua cái này cũng đóan đoán ra được hướng đi và không khí của bộ phim và có thể quyết định có nên đi coi hay kô. Em thì không thích anh em Coen lắm nhiều phim coi thấy nặng nề nhưng phim này có lẽ hài hước đây.

  6. Vai của Jeff Bridges trong phim này, làm em nhớ đến phim Crazy Heart, trong đó ông cũng đóng vai một “cha già mập phệ luôn chìm ngập trong bia rượu” rất dễ thương😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s