Quick review: The Green Hornet & The Dilemma

The Green Hornet nghe đồn có kinh phí khoảng 130 triệu đô la, song một nguồn tin thân cận khác cho hay kinh phí thật khoảng 110 triệu đô la – tức là cũng thuộc hàng bom tấn. Tui coi phim này ở rạp😄 – Extreme Digital Movie 3-D, cái rạp lớn mà lần trước tui đã coi Alice in the Wonderland. Gọi là Extreme 3-D, và với số tiền vé gần 13 đô la/người, thực tế The Green Hornet xét về mặt visual effects không có gì đáng nói, nó chỉ khá hơn Piranha 3-D một chút. Dù sao, cảm giác trong một buổi sáng đẹp trời, nắng vàng rải nhẹ sau những ngày mưa dầm thấm đất, ăn mặc thật gọn gàng ấm áp rồi chui vào rạp trong không khí tưng bừng của một bộ phim mới ra trong mùa Oscar tiêu điều cũng là một cảm giác thú vị.

Quả thật tui đã thấy thú vị trong khoảng 30 phút đầu, nhất là với diễn xuất mở màn của Christoph Waltz trong vai Chudnofsky một gã supervillain có lối ăn mặc nhà quê và luôn bất an về sự không đáng sợ của mình. 5 phút đầu tiên của phim thật sự hài hước, bất ngờ với diễn xuất rất đạt của Christoph Waltz để rồi sau đó phim chuyển qua một nhân vật chính của bộ phim là (superhero) Britt Reid (Seth Rogen). Britt Reid là playboy, có cha là chủ một tờ báo lớn và với sự giàu có cùng thế lực của cha mình, Britt tối ngày chỉ biết tiêu tiền, khè gái và dẫn gái về làm loạn ở garage của ông già gồm toàn những chiếc xe hơn đời mới sang trọng và xa xỉ. Cho tới khi cha cậu tới chửi vô mặt mày là đồ vô tích sự từ nay đừng có dẫn gái về nhà nữa nhé xe hơi của tao là để chạy chớ hem phải để dẫn gái vô hết sức bẽ bàng vv và vv. Rùi cha của Britt đột ngột qua đời để lại chú này với tờ báo trong tay cùng một đống xe hơi tha hồ bay lượn. Việc đầu tiên khi Britt lên ngôi là chú lập tức cho sa thải tàn bộ nhân viên của cha mình để rồi một sáng kia thức dậy rồi như đá ngây ngô cầm ly cà phê lên uống thì lập tức nhổ ra ngay vì cà phê seo mà gớm quá không giống như ly cappuccino thơm ngon mà chú thường uống mỗi sáng. Chú bèn đi tìm cái ngừi pha món cà phê độc đáo có hình cái lá và té ra đó chính là một chàng trai ngừi Tàu có tên là Kato (Jay Chou).

Ngòai tài pha cà phê thì Kato còn là một thợ máy cừ khôi với những phát minh điên cuồng có thể nâng cấp những chiếc xe hơi bóng lộn thành những cỗ máy tàn phá rất cool và từ nay họ hợp thành một bộ đôi trừ gian diệt ác… Với thế lực sẵn có trong tay đồng thời đi theo phương châm của các tay làm báo đó là “nếu không có sự kiện thì ta phải tạo ra sự kiện”, Britt và Kato đã hóa thân thành The Green Hornet với mục đích cắt giảm tình trạng tội phạm ở Los Angeles đồng thời lần mò dần tới sào huyệt của trùm villain ăn mặc nhà quê là Chudnofsky…

Tóm lại là sau những giây phút chìm đắm trong những bộ phim nghệ thuật hoặc tậm trạng bi thương, bạn sẽ có những giây phút thật sự relax khi coi bộ phim xa hoa đầy những hình ảnh choáng lộn giàu sang với đủ các món hấp dẫn của cuộc đời như xe hơi, gái gú, các nhà hàng sang trọng, car-porn, những bộ đồ và mắt kiếng đắt tiền… Nhân vật thì dí dỏm hài hước lại có hành tung tung tăng thoăn thoắt trông thật thích mắt. Có vài cảnh action thật sự phi thường của Kato. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi mà một chú châu Á không bị đưa ra làm trò cười mà trở thành một sidekick có sức mạnh lấn át hơn cả nhân vật chính (Jay Chou trong vai Kato). Nói chung The Green Hornet này nó làm vượt ra ngoài những nguyên tắc thông thường của phim superhero và nếu như trong những phút đầu tiên bạn cảm thấy vui vui hào hứng về sự vượt rào đó thì càng về sau bạn càng thấy phim nhạt và nhảm dần. Superhero trong phim này chỉ là một gã bất tài, vớ vẩn trong khi sidekick lại có quá nhiều skill độc đáo. Phim nửa hài nửa superhero với những màn đua xe, cháy nổ, woánh lộn ì xèo nhưng nhạt nhẽo vì tính cách và tâm lý nhận vật hầu như dừng lại không phát triển gì thêm nữa. Nếu có phát triển thì đó là Britt từ một chú playboy có quá khứ huy hoàng với cả lô gái hot phong nhũ phì đồn nay bỗng quay ngoắt một trăm tám mươi độ đâm ra mê mẩn Kato và vừa nói vừa nháy mắt với chú này đại khái là 2 đứa mình tìm ra nhau thật là tuyệt (buddy comedy or gay) rùi 2 chú đu nhau nhảm từ đầu tới cuối.Tới khoảng 20 phút sau của bộ phim thì ngừi xem hầu như không còn care tới chuyện gì sẽ xảy ra mà chỉ muốn phim mau hết để ra về. Coi như là một phim giải trí đúng nghĩa coi hem cần phải suy nghĩ gì hết và nhân vật dù là superhero, sikekick hay supervillain thì cũng toàn có ý chọc cười khán giả nên coi supervillain cũng thấy hết sợ luôn.

Em Cameron Diaz cũng vào 1 vai nhỏ không có gì đặc sắc hay khác biệt so với các vai trước đây của em: gái hot, tính tình sôi nổi, mạnh mẽ, show hàng, nhiều lúc nhảy loi choi hơi bị over =))

 

The Dilemma là phim tui đi coi với nhỏ bạn do nó rủ tui đi chớ phim này nói về doanh thu của weekend công chiếu đầu tiên là thuộc hàng thấp nhất của cả đạo diễn Ron Howard lẫn 2 diễn viên chính là Vince Vaugh và Kevin James. Một bài điểm phim đã nói rất đúng về (vấn đề) của phim này đó là tâm lý ngừi xem khi đi coi một bộ phim đó là họ muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra , mà The Dilemma nó lại đi sâu vào những vấn đề như đạo đức, luân lý, hôn nhân đổ vỡ hay sự lừa dối phản bội người mình thương yêu … vốn là những thứ mà hầu như mọi người ai cũng có (free) ở nhà. Thế nên, họ nản.

Tui thì thấy chán. Mới đầu vô phim đã có hai ngừi đàn ông quá tải hiện ra là Vince Vaugh và Kevin James tui đã thấy chán rồi. Hai ngừi choán hết cả một màn hình lớn mà thoạt tiên cả hai trông na ná nhau – đều dạng mập mập, trì trệ và hơi phệ. Đại loại hai chú này là bạn thân mà cũng là partner trong một vụ làm ăn lớn của nhau rùi một chú (còn độc thân) phát hiện ra vợ của bạn mình (Winona Ryder) ngoại tình nóng bỏng với một chàng trai trẻ 6 múi thân hình cuồn cuộn (Channing Tatum). Câu hỏi đặt ra: có nên nói cho bạn mình hay sự thật tày trời hay không khi mà cả hai đang theo đuổi một dự án thiết kế xe hơi và công việc đang trên đà tiến triển?

Phim bản thân nó đã là bi kịch, và các nhà làm phim lại cố làm cho nó trở nên hài hước. Truyện phim nó cũng thật như cuộc đời: một ông chồng trông trì trệ, bụng bự và uể oải, từ lâu đã không còn have sex với vợ mình mà cuối ngày lẻn tới những chỗ massage có gái trẻ để giải sầu. Bà vợ bị như vậy liền “ăn chả” với một chàng trai trẻ tuổi. Nhân vật của Kevin James (Nick, ông chồng bị cắm sừng) thật sự là một nhân vật có tính cách không thể gọi là “đáng yêu”. Vd như khi Ronny (Vince Vaugh) biết vợ Nick ngoại tình vội chạy đi tìm Nick để nói chuyện thì Nick đang vùi đầu vào công việc và gạt phăng đi không cho Ronny nói gì cả mặc cho vẻ mặt Ronny trông rất trầm trọng. Hễ Ronny mở miệng là Nick lại gạt phăng bất kể đó là câu chuyện gì. Chưa kịp nói là đã cắt ngang. Một con ngừi thiếu nhạy cảm và không biết lắng nghe như vậy cộng với sự ì ạch về thể xác (sex appeal) và bỏ bê vơ mình thì không thể trách vì sao bà vợ lại đi tìm của lạ. Tóm lại, phim nó đưa ra một vấn đề hầu như là hiển nhiên và không có gì inspiring hay khơi gợi ngừi xem suy nghĩ. Và ngừi vợ ngoại tình khi bị Ronny đối mặt đã đốp chát ngay lại bằng những lý lẽ rất đanh thép không một chút ăn năn. Winona Ryder, sau vai thiên nga về hưu trong Black Swan, lại vào tiếp vai diễn nông cạn phù phiếm này (không thể so sánh với Diane Lane trong Unfaithful), có lẽ cô đã quá desperate để quay lại màn ảnh sau một thời gian dài vắng bóng.Và Jennifer Connelly thì vào một vai rất nhạt, gái chưa chồng đang rập rình kết hôn mà phục sức trang điểm như widow với mắt môi tăm tối và u uất. Đến mức khi cô nói một câu hết sức bài bản như trong textbook về dating là “em đang hạnh phúc và tận hưởng thời gian đang có với anh, và nếu việc tận hưởng này chuyển thành một điều gì khác hay dù có anh hay không có anh thì em cũng vẫn hạnh phúc và yêu đời” (chỉ nhớ đại ý là vậy) thì với thần sắc của cô ngừi ta cảm thấy cô đang rất desperate.

Tất cả những điều đó đều là những thứ uninspiring và người xem tự hỏi không biết ngừi ta làm ra bộ phim này để làm gì. Để chọc cười chăng? Những màn đấm đá, xe cộ (dạo này car-porn trên phim hơi nhìu dù chưa qua mùa hè), đổ bể, quăng đồ,vấp té hay cử chỉ thô tục… tất cả không thể khuấy động lên một vấn đề chán nản và nghiêm trọng và làm cho nó vui tươi lên được. Nên sự chọc cười trở nên lạc điệu. Có gì đáng cười ở một chuyện đã quá sức depressing và hầu như bế tắc? Có gì đáng cười và đáng suy nghĩ khi mà nhân vật đã mất hết cả lương tri, dằn vặt và nghiễm nhiên coi những việc (tội lỗi) mình làm là hợp lý? Có những cảnh ngừi xem cảm thấy sự set up rất rõ ràng. Vd như tui vừa coi xong phim True Grit, tui thấy thích phim đó vì những bất ngờ trong phong cách và tình tiết, thích đạo diễn cho bắn lúc nào thì bắn, giết khi nào thì giết, đột ngột và chóng vánh, để rồi khi phim kết thúc thì đọng lại một tình cảm ngọt ngào rung động và rất ấm áp trong tình cảm. Còn trong The Dilemma, tui thấy có những tình huống cố kéo dài ra ì ạch lê thê mà cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực của nhân vật ngừi xem vẫn có thể đoán ra ngay kết quả (thường là trớt quớt). Như khi Ronny rình mò ngừi vợ ngoại tình với chàng trai trẻ và leo lên ban-công của chú này để chụp ảnh làm bằng chứng thì chụp hình xong hem chịu biến đi mà cứ lần khân, rề rà, rồi để thằng đó tóm được nó dần cho tơi tả cho rớt luôn máy ảnh v.v và v.v rùi mai Ronny lại mò tới cho tiền thằng này để xin lại máy ảnh hầu mang về làm bằng chứng. Không lẽ thằng kia ngu tới mức để nguyên những tấm hình như vậy trong máy hay sao?

Phim cũng có những chi tiết làm tui khó chịu. dù là chi tiết nhỏ. Như khi vợ của Nick nói là “giờ tan sở anh ta luôn tìm tới tiệm massage của những cô gái Việt Nam trẻ thấp kém” – tự nhiên thấy khó chịu, mà không biết mình có quá nhạy cảm hay không. Cảm giác như mình bỏ tiền ra để rồi tự nhiên nghe ai đó sỉ nhục hay hạ thấp mình vậy dù mình đã cố gắng không “take it personally” .

Tóm lại là bạn không nên đi xem phim này. The Green Hornet còn giải trí nhảm nhí chớ còn The Dilemma thì đúng thật sự là bi kịch. Bài học rút ra: khi chuyện đã trở thành bi kịch, hãy sống với nó và bình tĩnh tìm cách ra khỏi nó, thay vì ra vẻ nhí nhảnh vấp té để rồi rơi vào tình trạng dở khóc dở cười đi cũng dở mà ở cũng không xong =))

 

 

16 thoughts on “Quick review: The Green Hornet & The Dilemma

  1. Em thắc mắc khí ko phải, sao Pink có gu như vầy mà cứ đi xem mấy phim nhảm hoài thế ạ?😛

    Chị chuyển qua xem hẳn mấy phim kiểu True Grit hay Black Swan đi, bỏ mấy phim nhảm kia đi chị.😛 Thực ra em thấy ko có vấn đề gì khi xem các phim “nghiêm túc” hay bi kịch hay “nghệ thuật” dù cho nó ko lift up tâm trạng của mình. Đằng nào thì mình cũng chắc chắn đc 1 điều là phim ko có dở, xem ko thấy bực mình. :))

  2. Minh cung xem phim cung kieu em MThi do. Nhin may phim nhu The green hornet voi The dillemma thuong la minh khong bao gio xem😀, vi du ve sau no duoc giai thuong nhieu qua va duoc khen nhieu thi cung co the se xem. Nam ngoai co hai lan di xem phim ngoai y muon la Alice voi ca the Karata kid cam giac that la kinh di, giong nhu thuong an do an Y quen roi roi cai ach xuong an trung do an Duc vay :)).
    Mat khac minh cung thay xem phim kieu chon loc ghe qua coi nhu la mat di kha nang thinh thoang (1 trong 100 lan :))) co pleasant surprise.

  3. Ờ quả thật mình không phải là khán giả thích phim nghệ thuật hay drama căng thẳng nặng nề đặc biệt là với những phim quá chậm. Gu xem phim của mình cũng nghiêng về phía giải trí hơn nhưng mình đòi hỏi một bộ phim phải có ít nhất một trong những thứ như sau: 1. đầu tư lớn (blockbuster). 2. action, thriller. 3. hài hước, vui tươi nhưng không được nhàm chán. 4. fantasy. 5. sci-fi (thỉnh thoảng).6. công nghệ mới. 7.càng ngày càng chỉ thích coi phim ngoài rạp (hơn là ở nhà). Tóm lại nếu các bạn để ý sẽ thấy mình thường thích những phim làm gọn gàng , hài hước, sáng tạo và nếu có chút gì inspiring thì càng hay, nhưng đó cũng là những phim gần gũi, đơn giản, không cao siêu hay không có nhiều nước mắt hay xung đột – bạo lực ghê gớm.

    Khổ nỗi những phim inspiring mà không quá nặng nề như Black Swan hay True Grit thường là hiếm. Các rạp phim ở Mỹ rất ít khi chiếu phim khác với thể loại họ vẫn chiếu. Và tui cũng thuộc dạng đã bị hệ thống marketing về ngôi sao của Hollywood thâm nhập từ hồi còn nhỏ (coi toàn phim Hollywood nên lớn lên rồi vẫn có xu hướng quay lại tìm các diễn viên hồi đó hay quen với lối kể chuyện trong phim Hollywood – thích những lời dẫn ngắn gọn, hài hước và đôi khi có chút tình cảm). Nhìn lại, những phim mình thích thường là dạng phim pha trộn (tâm lý , action) và có chút thriller nhưng không quá đậm đặc và thường thì coi khoảng 10 phim mà tìm ra được 1 phim như thế tui đã thấy thành công. Còn việc coi trúng phim nhảm thì cũng bình thường vì hầu như tuần nào tui cũng ra rạp, phim nào mới ra là coi, nên phải trúng phim nhảm mà thôi😛

  4. Winona Ryder thấy đóng vai thiên nga về hưu khá ok, tưởng sẽ nhân đà sẽ tiến lên được,nhưng thế này là tương lai lại u ám rồi. 1 thời oanh liệt nay còn đâu, dù mặt có vẻ khá trẻ so với các diễn viên cùng thời nhỉ. Xem Black Swan rồi nổi hứng đi xem lại Hồ thiên nga, vẫn thấy đoạn nhạc cuối vở balê (cũng là cuối phim) hay rùng rợn, nghe rất bi tráng tựa như 1 điều gì đó tuyệt đẹp đang sụp đổ, tiếp theo thì vừa có vẻ hơi thê lương lại vừa giống 1 khúc khải hoàn, e đặc biệt thích đoạn này (dù cả vở hay ko sót đoạn nào).tiếc là xem mấy bản mà bản nào cũng thiếu những góc quay trên cao, nếu có chắc sẽ có cảm giác hoành tráng hơn nhiều. Ngày xưa muốn xem bản do Natalya Bessmertnova đóng vai chính, tiếc là tìm mãi ko được. h tìm lại vẫn ko có, mà rõ ràng tìm trên amzon có DVD mới điên chứ. tuần này có The Company Men của Ben Affleck và No String Attached của Ashton Kutcher ra rạp. chị Pink có định đi ủng hộ anh nào ko?

  5. Chris Waltz có vẻ giống Philip Seymour, failed to be blockbuster villain😀

    Say yes to Natalie Portman, no to Ben Affleck and Aston Kutcher

  6. hihi thiệt chưa thấy ai mê Black Swan như em jun276. Cái vụ từ phim coi sang ballet hay ngược lại trong nghệ thuật ngừi ta thường gọi là “cảm hứng lây lan” hay “cùng nhau thăng hoa và tỏa sáng” đó em. Chắc em jun276 thích ballet, chị thì nghe nhạc cổ điển Swan Lake thôi😛

    bưởi si làm mình mắc cười quá. Yes là yes mà No là No, nói vậy chắc tui thành đứng chân trong chân ngoài rạp phim hem biết nên vào hay nên ra nữa.

    Chris Waltz phim nì đóng đoạn đầu được lắm, rất có hồn và đặc sắc, gây bất ngờ, có thể nói The Green Hornet này chỉ cần download 10 phút đầu tiên của Waltz là mãn nhãn, tiếc là sau này anh bị hùa theo dòng nhảm của tàn bộ đoàn làm phim nên cũng cà tưng =))

  7. cái gì hay, đẹp là e thích tất. có lẽ e thích Black Swan như vậy cũng là vì thích Swan Lake. tiếc là ballet thì phải xem trực tiếp chứ DVD có nhiều hạn chế lắm. còn nhạc cổ điển với opera có 1 dạo e nghe nhiều, sau thì mỗi lần nghe thấy rất là buốt óc, chắc tại do âm cao quá. từ đấy rút ra kết luân là hỉnh thoảng mới nên nghe thể loại hàn lâm này thôi.

  8. Ờ, để ý mấy phim hồi hộp tới đoạn giết ngừi hay dằn vặt tâm lý cao độ thường hay lồng nhạc cổ điển hay opera (Psycho, Fatal Attraction). Opera và ballet hiện nay ở Mỹ đang là dying art đặc biệt opera phải tìm các sponsor mới sống nổi. Có dạo làm rầm rộ vụ chiếu trực tiếp opera trong rạp hát qua các màn hình của rạp phim nhưng hình như ít người xem nên cũng không nở rộ kiểu chiếu này thành phong trào được.

  9. Tui thấy tâm trạng dằn vặt đau đớn thì hay lồng opera cổ điển còn những chỗ kinh dị hay có nhạc modern classic lắm nha (kiểu Shutter Island).
    Hôm bữa tui có đọc một bài trên Guardian nói về chuyện vì sao âm nhạc không lời đương đại không có ai thèm nghe trong khi hội họa đương đại thì người ta vẫn xem. Kết luận cuối cùng yếu tố thời gian là quan trọng nhất, liếc bức tranh chừng 10 – 15 giây thì ai cũng làm được hoặc lâu lâu xem phim chen vào khúc nhạc hợp hợp ngắn ngắn thì cũng phấn khích chứ bắt người ta ngồi nghe 2-3 tiếng nhạc không lời / opera hiện đại thì không ai chịu thấu. Như tui đây không hề xa lạ với nhạc cổ điển, đi ra đi vào nhà hát như đi chợ mà ở cái rạp chiếu phim bản gốc chỗ tui thỉnh thoảng nó cũng chiếu opera với theatre live từ NY với London cho bà con expat nhưng tui chưa bao giờ xem vì nghĩ tới mấy tiếng đồng hồ nghe gào thét (typical!) là oải quá rồi.
    Mai là được xem Black Swan rồi các bạn😀

  10. thực ra mọi người đều nghe nhạc cổ điển rất nhiều, có điều là bản thân ko nhận ra thôi. phim, clip quảng cáo đều có sử dụng nhạc cổ điển hết. nhiều nhất chắc là Tom and Jerry ( e thích Tom chứ ko thích Jerry), series này toàn thấy nhạc cổ điển, rất hay nghe thấy 1 đoạn nhạc của vở Carmen. ngày trước đọc list 10 cuốn sách hay nhất năm 2010 của The New York Times, thấy có qu Apollo’s angels: A History of Ballet, kiếm ebook đọc tí cho mở mang kiến thức mà ko có.
    @HA: chị biết qu nào giới thiệu về lịch sử nhạc cổ điển hay thì giới thiệu e với. tiếng Anh cũng được, tiếng Việt càng tốt.

  11. @HA: ở Mỹ theo thống kê thì chỉ trong vòng vài ba năm trở lại đây số lượng khán giả xem opera đã sụt giảm khoảng 1/3 và độ tuổi trung bình của khán giả opera là 48. Ý tưởng đưa opera chiếu trực tiếp trong các rạp phim toàn cầu chắc là để tìm đường tới với các khán giả trẻ hơn =))

    Chi phí của 1 vở opera thì đắt đỏ, trong khi 1 vé xem opera trong rạp phim khoảng độ $20, tức là mắc hơn 3-D 😀

    Opera is the most expensive of the performing arts, by a long shot, and the Met is the world’s most extravagant opera company. A new production costs between $2 million and $3 million. Costume budgets alone run upwards of $1 million an opera. Labor, tightly controlled by 16 powerful and uncompromising trade unions, is terrifyingly expensive, accounting for $213 million last year, more than three-quarters of the Met’s budget.

    Viewed from the perspective of an economist, the Met is like something out of the pre-industrial age. There are no “efficiencies.” Nothing is scalable. It takes just as many musicians to stage La Bohème today as it did 100 years ago. “That’s why opera’s not economic—there have been no productivity increases almost since opera was founded,”…Morris can’t help but view the Met through the lens of a businessperson. “If you know anything about economics,” he told me, “you know that labor productivity is what has driven Western civilization’s economic progress for hundreds of years—being able to produce more goods with an hour of input from a working person. Opera has been exempt from that favorable trend.”

    All across the country, opera companies are cutting short their seasons, firing staff, or simply closing their doors. The Baltimore Opera declared bankruptcy in 2008, after 59 years in business. The Connecticut Opera shut down last year. In Los Angeles, the opera house is on life support: it’s sustained for the time being by a $14 million emergency infusion from Los Angeles County. The Washington National Opera and the Met’s hometown rival, the New York City Opera, are in desperate straits.

    As far as Gelb is concerned, selling opera to the masses is the only way the Met can survive. But is opera a commodity? Can it be packaged and marketed?

  12. Nghe nhạc cổ điển như bạn jun nói thì đúng là người ta nghe rất nhiều nhưng tòan là những giai điệu đã rất quen thuộc hoặc / và nghe với thời lượng rất ngắn. Đi xa hơn thế và nghe nghiêm túc hơn thế thì ít người làm. Tui cũng chỉ nghe được cổ điển đến khỏang đầu thế kỷ trước thôi chứ hiện đại hơn nữa là bắt đầu đau tai hoặc buồn ngủ. Đời này cái gì mà khó và mất công thì kiểu gì cũng ít người thích. Thành ra nhạc cổ điển / cổ điển hiện đại cùng với opera nói chung là đều ngắc ngoải cả, chỉ lay lắt được nhờ tài trợ mà thôi. Nói đâu xa ngay cả với điện ảnh là một ngành tương đối accessible thì những phim không thuộc mainstream chắc cũng lay lắt nhờ tài trợ là chính chứ tui nhìn mấy cái rạp arthouse vắng tanh vắng ngắt đó tui không tin họ tự nuôi sống nổi bản thân với phim nghệ thuật.
    Qh là gì bạn jun?

  13. là quyển sách nào đó hay kiểu tóm lược về lịch sử nhạc cổ điển or giới thiệu, đánh giá về các tác giả,tác phẩm lớn ấy.
    ý tưởng chiếu live 1 buổi biểu diễn ca nhạc bình thường ,chưa nói tới opera (ko kể các lễ trao giải) cũng đã là khó vì như vậy nó mất đi ý nghĩa của từ live rồi. thà mua cái đĩa nghe/ xem cho xong. đi nghe nhạc chủ yếu là để được sống trong không khí của buổi biểu diễn thì có lẽ đúng hơn.
    Nhạc cổ điển,opera or phim nghệ thuật thực sự khó mà phổ biến được chính vì tính chất của nó. hơn nữa nhạc cổ điển lại đang thiếu những tài năng lớn (cỡ thiên tài) để cho mình bước đột phá mới nên ngắc ngoải cũng phải thôi. Nhưng nó lại có tính nền tảng, sáng tạo cao , có thể giúp bộ môn của mình (phim, nhạc,..) tiến những bước dài nên e nghĩ cũng khó die lắm, như đồ thị hình sin lúc lên lúc xuống vậy thôi. còn chuyện bảo trợ thì từ thời xưa đã vậy rồi mà, giờ còn có thêm hỗ trợ từ 1 số quĩ của chính phủ nữa thì phải

  14. Nhạc cổ điển thì phải nghe ở thính phòng có dàn loa hiện đại, khán giả đồng điệu gu của mình chứ nghe CD ở nhà mở được 2 bài là ngáy khò khò ngay😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s