Linh tinh Limitless

1. Chủ nhật này trời mưa âm ỉ cả ngày. Lạnh ngắt. Thời tiết năm nay thay đổi thất thường. Suốt tuần qua ai cũng tập trung về đề tài động đất-sóng thần ở Nhật Bản. Xem những tấm hình hay những đoạn phim quay cảnh thảm họa, sống động và tang thương còn hơn gấp vạn lần những bộ phim thảm họa của Hollywood. Thế nên, việc đi xem một bộ phim thảm kịch như Battle:Los Angeles trong thời điểm này là một việc không nên chút nào. Từ sau 2012, mình đã thấm mệt với dạng phim thảm kịch, nên chắc sẽ tạm dừng với thể loại phim này một thời gian dài. Hơn nữa, 2012 cũng sắp tới rồi.Trời mưa. Thời sự tin tức nặng nề và bế tắc. Thảm họa, bạo loạn khắp nơi nơi. Chợt nhớ tới một câu nói của bác Trịnh: “nhiều khi cũng muốn lui về ngồi thở than”. Nhiều khi muốn quay về. Ngủ yên dưới mái nhà😛

2. Thế nên, thay vì Battle: Los Angeles, tui đã chọn Limitless, một bộ phim dù sao cũng vui vẻ nhẹ nhàng hơn theo khuynh hướng thoát ly thực tế. (Nói thêm là Battle: Los Angeles chiếu xong là khen chê lẫn lộn ngừi thích ngừi chê ỏm tỏi xà ngầu, rùi doanh thu nhảy tọt từ 60 triệu (tuần đầu) xuống còn có 14 triệu (tuần 2). Limitless đánh dấu lần đầu tiên anh bạn điển trai Bradley Cooper được vào vai chính sau những bộ phim lom xom trà trộn dạng buddy films như The Hangover hay A-Team (toàn đực rựa tình trai). Cũng phải nói là cũng nhờ Hangover mà Bradley lóe sáng rồi thay đổi ước mơ nhỏ bé từ làm đầu bếp nhảy sang nghiệp diễn viên nên thôi kệ dẫu là vai phụ trong 1 phim doanh thu kếch xù còn hơn vai chính trong 1 phim ế khách như Nicholas Cage và Season of the Witch nha các bưởi. Limitless là một phim hài nhảm hay được gọi với danh từ chuyên môn hơn là  psychological thriller nhưng cũng dính líu tới một vấn đề nóng bỏng là DRUG mà nói tới drug thì chúng ta đều biết là đừng đùa với thương đau. Đại loại có anh chàng nhà văn kia đang khủng hoảng tuổi ba lăm với một sự nghiệp làng nhàng, tình duyên lận đận, kinh tế cá nhân thì suy thoái, đụng đâu hỏng đó… Trong cơn chán chường tuyệt vọng anh bỗng được 1 ngừi quen giới thiệu cho loại thần dược. Thần dược này hem phải là Viagra hay Cialis gì mà là một viên thuốc có khả năng khuyếch trương khả năng của bộ não khiến anh rờ vào cái gì cũng đều thông suốt mau chóng và trở thành 1 phiên bản hoàn hảo của chính anh. Từ đó anh bạn Eddie của chúng ta trở nên thành đạt và quyến rũ, học ngoại ngữ nhanh vun vút, dụ dỗ đàn bà dễ ợt, thông suốt cả thị trường chứng khoán làm cho một nhân vật cá mập phải tìm tới… v.v và v.v  Khát vọng đổi đời coi như thành công vượt bậc! Nhưng tính tui vốn nhảm nên ngồi coi xong bộ phim mà tui nghĩ lung tung như là hồi xưa còn bé tui hay thích đọc những câu chuyện ly kỳ quái dị như chuyện 1 anh kia nghèo quá nghèo rớt mồng tơi nên anh ngày đêm cầu nguyện cho mình được giàu lên. Thế là 1 hôm có 1 ông kia gõ cửa nhà nói êh tao cho mày cái áo này, cứ mặc dzô đi rùi mày sẽ thấy. Anh liền mặc áo vô. Xong thò tay móc túi thấy có tờ 100 đô anh khoái qua đem ra ăn xài xả láng (nên nhớ là chuyện đọc hồi xưa nên 100 đồng hồi đó chắc rất to hem chừng mua được cả xe hơi). Thế là anh cứ mặc áo đi nghênh ngang, xài tiền sung sướng, xong cứ mỗi buổi sáng anh lại thò tay vào túi và lại móc ra 100 đồng, đi tiếp… Thế nhưng có cái lạ là mỗi lần lôi ra 100 đồng là trong thị trấn đó lại xảy ra 1 vụ cướp giật hay án mạng giết người rất ghê rợn mờ không tìm ra thủ phạm, giống như là cái sự rút của anh nó liên quan tới chuyện ngừi khác bị đau đớn và mất mát…

Thì Limitless nó cũng mang lại cho tui cảm giác weird weird như vậy. Nhất là khi anh chàng nhà văn kia xài drug xong khoái quá cứ xài hoài xài mãi, khi lòng tham của anh lên quá mức và mọi chuyện bắt đầu trở nên ngột ngạt…Bradley cũng đã chia sẻ về  đề tài này: ”   I found this movie to be a compelling story about power and what you do with power, um, much more than, uh, drugs.  Um, it goes from a guy who all of a sudden has power, and how he utilizes that power over other people, over what he can accomplish.  And when you abuse it and whether you treat it with respect.”

Limitless là bộ phim coi cũng được mà không coi cũng không sao. Chi phí sản xuất chỉ có 27 triệu $ nhưng 3 này công chiếu đầu tiên đã thu vế 19 triệu $, cũng mừng cho Bradley Cooper. Phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết The Dark Fields của Alam Glynn Tuần này còn có thêm 1 phim được giới phê bình đánh giá cao là The Lincoln Lawyer của Matthew McConaughey.Có đoạn viết về Matthew dưới đây khá thú vị:

There was a hot minute where you could really like Matthew McConaughey. It was around Dazed and Confused and Lone Star, and even going up to A Time To Kill. McConaughey had his own brand of roguish charisma – you’d have a great time going out to drink with him but he would totally end up fucking your girlfriend in the back seat of your car when you went to buy another round. And you might actually be okay with that, because he’d flash you that smile and drop a down home Texasism and make you feel like you were in.

But then McConaughey lost the page. He starred in Amistad, for one thing, trying to convince himself that he was a real actor. And then he began down a long road of cheap, bad romcoms and shitty midlevel action movies (although, to be fair, he is epic in Reign of Fire. Possibly his best, crazies performance). And then we all stopped even realizing that McConaughey made movies. As far as I was concerned his main job was getting photographed by paparazzi while jogging topless.

During the same time period that McConaughey frittered everything away, the legal thriller genre packed up and moved. It left its digs in your local theater and began setting up shop on TV, where you could watch courtroom intrigue most nights of the week in some form or other.

So The Lincoln Lawyer couldn’t come as a bigger surprise. It’s the first film in maybe a decade to use McConaughey completely right, and it’s the first cinematic legal thriller in forever that feels cinematic, and not like an episode of Law & Order or Castle or whatever. It’s like a one-two punch from the past saying ‘Motherfucker, get out your flannels because it’s the early 90s all over again.’ And I couldn’t be happier!”

7 thoughts on “Linh tinh Limitless

  1. Chưa coi phim nên kô dám còm.
    Chỉ biết là mấy chú đóng trong Hangover sau này đều có cơ hội phát sáng kể cả Mike Tyson trừ anh nha sĩ thì chưa thấy gì.
    Mấy anh này bây giờ chảnh lắm, Hangover 2 mời Mel Gibson vô chơi chung mà mấy ảnh kô chịu vì sợ ảnh hưởng xấu hehe.

  2. coi trailer Sucker Punch thấy nhiều đoạn giống game kinh!
    kỳ này có thêm Vanessa Hudgens nữa =))

  3. 300 của đao diễn này quá nhiều đoạn slow-motion, lại toàn mấy anh cởi trần đóng khố bôi dầu bóng làm e là girl mà xem nản không chịu nổi. Sucker Punch trailer 1 y hệt game, trailer 2 đỡ hơn và nội dung rõ ràng hơn. phim chưa biết hay dở thế nào nhưng yên tâm về visual + dàn cast xinh tươi. hơi tiếc vì PG-13, R thì máu me hơn, tiếc hơn nữa vì chưa thấy lịch chiếu ở VN

  4. Bradley Cooper này nhìn hao hao giống Jack Hughman, nhưng nhìn mặt láo hơn, hợp mấy vai playboy chứ mấy vai serious hay chính kịch thì trớt quớt lắm

  5. Jack Hughman thì nhiều cơ bắp hơn, mặt góc cạnh hơn nên đóng action hay epic rất hợp, còn Bradley thì hiện đang được tâng bốc là đóng comedy hay action gì cũng được nhưng có lẽ kết luận vậy là quá sớm.Hơn nữa so với Jack thì Bradley có vẻ “thanh” hơn nên cho đóng tâm lý hợp hơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s