sweet 16

chiều qua đi làm về ghé ngang nhà sách tìm mua món quà sinh nhật sweet 16 cho con gái (K.) của một người quen. Mình có gặp và nói chuyện với K vài lần. Cô bé thuộc túyp chăm học và mơ mộng, thích nghe nhạc Hàn Quốc, thích đọc Twilight, thích viết lách, thích nói huyên thuyên về chuyện mình đang thích hot boy/cute boy này và cả 1 câu chuyện ấn tượng đó là sau kỳ nghỉ hè đám học sinh gặp lại thì có 1 cậu bé cùng trường đã tặng 1 bó hoa thật to cho cô bé lớp trên để bày tỏ tình iu. Còn K và nhỏ bạn thì nhìn nhau và thở dài không biết khi nào mình mới được như vậy, rồi tự nói với nhau: “We’re only 14. Who wants us?”

cũng muốn mua cho K một cái gì đó vui tươi hơn như áo quần, giày dép. Nhưng nghĩ lại đây là những món khó mua nhất, nhất là khi mình không biết gì về kích thước hay sở thích cá nhân của người nhận quà. Dạo gần đây, nhận thấy mình dễ bị nhức đầu khi mua áo quần giày dép cho những người không -phải-là-mình, vì phải tưởng tượng nhiều quá. Nên mình chọn cách an toàn. Một cái gì đó không liên quan tới size, tới cơ thể con người. Một cái gì đó đơn giản.

Lâu rồi không đi nhà sách vào buổi tối, thì ra không khí vẫn rất nhộn nhịp và huyên náo. dừng chân rất lâu trước mấy kệ sách dành cho teen. Hot nhất bây giờ là thể loại paranormal romance dính líu nhiều tới ma cà rồng hoặc teen adventure & fantasy. Tác phẩm nào cũng kéo nguyên serie 3,4 cuốn thiết kế công phu. Bìa sách nhiều cuốn làm rất đẹp và rất cầu kỳ. Chả biết romance của teen thì lãng mạn và tăm tối tới cỡ nào nhưng nhìn chung là khá quằn quại. Trong khi đó, má K là một người rất bảo thủ, chị đi chùa đều đặn, tối ngày bắt K học với uống sữa mà thôi. Tặng quà lạng quạng có khi bị mắng vốn hehe. Chạy thử sang mục Thought provoking. Có 1 cuốn thiết kế rất quằn quại là If I Fall cùng với câu chuyện khá challenging về 1 cô bé chỉ còn có 1 ngày để sống. Mình thích concept của quyển sách này, cách đặt vấn đề và cách giải quyết, nhưng tất nhiên đây không phải là 1 cuốn sách ngọt ngào, nó nhìu gai góc và có thể nó hợp với ý thích của mình hơn là của K. Con ngừi ta sweet 16 mà đẩy vô mấy thứ thought-provoking kiểu này chắc dễ bị má nó chửi cho tắt bếp. Chưa kể tới những sách về drugs, AIDS, party, sex abuse, bạn gái xấu tính, nhật ký đau thương trong các sách dạng non-fiction được viết bởi chính các bạn teen. Thử chuyển qua một quyển mới rất đúng với dòng đời là “Sweet 16” dày cộp thì ra là 3 câu chuyện về tuổi 16 của 3 cô gái khác nhau mà seo đọc sơ tóm tắt thấy nó xa lạ và u uất quá. 16 sao mà buồn đến thế tới lúc Khi ta 20 chắc sẽ tàn đời! Quyết định bỏ qua. Thấy mình bi giờ thật tệ, Suốt ngày chúi mũi vào những thứ hồng hồng tuyết tuyết, êm ái ngọt ngào dễ thương xinh xắn tròn trịa và phải thật positive như quảng cáo. Thế giới đó có thể làm bạn muốn tới gần và nấn ná thật lâu vì nó ngọt ngào dễ chịu, nhưng cũng dễ tạo nên những ảo giác và ảo mộng về cuộc đời vốn muôn màu muôn vẻ và đầy những cung bậc thăng trầm. Nhưng xem ra đó vẫn là 1 chọn lựa an toàn khi mình hầu như hem biết gì về người mình muốn tặng quà.

Thế là, sau gần 1 tiếng đồng hồ dạo lui dạo tới, mình đã lựa được 2 quyển sách rất đúng kiểu “dễ thương, mượt mà, mơ màng tuổi mới lớn” đồng thời nhãn hiệu đã được bảo chứng (New York Times best-selling author) của cùng một tác giả Sarah Dessen. Bà này ra cũng 5-7 cuốn gì đó rồi nhưng mình chỉ chọn 2 cuốn có vẻ thích hợp với bản tính mơ mộng của cô bé mà thôi – một cô bé ngoạn hiền nền nếp tình cờ gặp một cute boy lúc gần lúc xa rùi cô nàng tìm cách vượt khỏi khuôn khổ an toàn để reach out… Còn những cuốn đi quá sâu về 1 đề tài như âm nhạc hay mất ngủ là mình né:

Dù sao mình cũng đã có 1 buổi tối hay hay ở nhà sách khi tình cờ lạc vào thế giới teen đầy những tò mò và khám phá chỉ để trả lời cho những thắc mắc về cuộc đời, về những thay đổi trong tính cách của mình (self-discovery). Người ta chỉ thực sự dễ chịu khi hiểu rõ chính mình cũng như hiểu rõ người khác. Nhưng khi mình còn là 1 cô bé sweet sixteen, mình đã chẳng bao giờ hiểu rõ mình và người khác, đã có quá nhiều sự lạc lối và mơ hồ không sao cắt nghĩa hay tách bạch rõ ràng, nên độ tuổi đó đầy những lay động,  đầy năng lượng và không hề ngơi nghỉ. Và cái khó nhất đó là giữ cho mình 1 trái tim vẫn luôn mãi là sweet sixteen😛

8 thoughts on “sweet 16

  1. Hồi chị 16 tuổi, chị chỉ lo học sao cho được HS Giỏi và thi đậu vào ĐH. Có 1 bạn trai để ý lúc cùng đi học thêm Toán, sau đó, có yêu nhau 1 thời gian, khi chị đã đi làm, và rồi vẫn giữ được tình bạn được cho đến tận bây giờ. Nghĩ lại vẫn thấy mình có 1 tuổi 16 êm đẹp.

  2. Ối, chị Tris đây à😛
    tuổi 16 đẹp vì đọc hết comment của chị em vẫn thấy tuổi 16 của chị chỉ tập trung vào học (cho giỏi) rồi “sau đó có yêu nhau 1 thời gian”. Còn 16 tuổi mà iu sau này nhớ lại chắc nó có vị chua chua chát chát như những trái xanh-non đầu mùa chị nhỉ? không được chín mọng như bây giờ hihi =))

  3. Từ 16 tới bây giờ tớ đều mệt nhoài vì theo gái, nên kô biết vị của nó ra sao.
    Dù sao cũng có còn hơn không.

  4. Em nghĩ tuổi 16 của chi Pink chắc có nhiều tư tưởng nổi loạn lắm…. Đọc blog của chị lúc nào em cũng thấy “spring” lắm

  5. Chị nhớ hồi chị 16 , 17 tuổi sang nhà mẹ của đứa bạn chơi, mẹ nó cầm tờ giấy vẽ ra 1 cái khung rồi nói đại ý nhìu người sống trong cái khung đó mà không biết cách vượt ra ngoài, họ sống theo những khuôn mẫu và quan niệm, tiêu chuẩn định sẵn, họ chỉ biết sống theo đám đông và dư luận, họ không dám sống cho chính mình, cho riêng mình v.v

    Tuổi 16 của chị không êm ả, nhưng chị không đủ khôn lớn để biết là càng có tư tưởng nổi loạn thì ức chế càng nhiều, trong hoàn cảnh đó 😛

    tới giờ thì thấy thoải mái “Cool under pressure” chớ cũng hem ham nổi loạn nữa =)) nghe Under Pressure của Queen cũng thấy ngô nghĩnh, vui vui =))

  6. Hồi em mới bước vào tuổi teen em hơi bị mất dzại à. Chả hiểu sao hồi đó lại dễ khùng và sẵn sàng phun châu nhả ngọc ko suy nghĩ bất kể người đó bao nhiêu tuổi nếu người đó chọc cho em phát điên lên. Hết dậy thì xong thì mọi chuyện trở lại bình thường.

    Sắp đến mùa phim hè hoành tá tràng rồi. Chị Pink quất 1 entry hè này xem phin gì để warm up đê 😀

  7. Chị rất thích được nổi loạn, hoặc nói cách khác là làm những cái gì ngông cuồng 1 chút so với mọi người xung quanh, ví dụ như uống rượu, hút thuốc, đua xe… Nhưng rồi thì không đủ can đảm để làm cái gì hết. Nhưng mà thật sự trong thâm tâm bao giờ chị cũng muốn làm một cái gì đó đi ra ngoài vòng khuôn phép lễ nghĩa… Chị không chịu nổi những người khi nào trông cũng ra vẻ e lệ, cái gì cũng làm ra vẻ sợ hãi, nhút nhát…

    Ước mơ được say cho biết 1 lần trong đời để coi mùi vị của cơn say ra sao mà rốt cuộc chưa và chắc sẽ mãi mãi không làm được. Nhớ khi mới lấy chồng, 2 vợ chồng đi vô 1 quán bar, chị nói để chị uống say coi thử ra sao nghe, vì chị thích biết lắm. Chồng chị cũng khuyến khích chị nữa, rứa mà cuối cùng uống mô được 2 ly beer thì đi về. Hihi…

  8. ừa thật ra thì có tư tưởng nổi loạn nó dễ dàng hơn rất nhiều so với việc nổi loạn. Hút thuốc, đua xe… là một trong những hành vi “bề nổi” còn sống khác với khuôn mẫu xã hội hay đi ngược lại những gì quá sáo mòn thì dù không ồn ào thì em nghĩ cũng là dạng nổi loạn rồi.

    em cũng chưa bao giờ say trong đời. Em cũng không chịu được người say – cứ nghĩ tới việc đi tè với ói mửa dơ dáy là em chạy mất dép hí hí😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s