Scream 4 – It’s not the same anymore

1. Scream 4 là bộ phim horror hiếm hoi dạo gần đây tui coi ngoài rạp sau một thời gian dài ngưng hẳn với thể loại này. Dám chừng cũng đã hơn 5 năm. Đơn giản vì thể loại này với tui hem còn gì mới mẻ, ngồi coi xong ngoài những cảnh gớm ghiếc thì dư âm nặng nề bế tắc của nó để lại cũng không sớm phai tàn. Hơn nữa, hồi xưa ở cùng gia đình thì coi horror như một thú vui, một dịp để quây quần và cùng nhau nín thở hay hoảng sợ. Có vài kỷ niệm đáng nhớ của tui với phim kinh dị ngoài những giây phút sum họp đó là mùa hè năm 98 khi mẹ nằm bệnh viện ở một thành phố lạ thì tui cùng mấy đứa anh em họ ngoài thời gian thức trắng đêm trong bệnh viện còn đi mướn phim kinh dị về phòng khách sạn coi suốt cả mùa hè để relax hoặc những đêm thật khuya hồi còn đi học ở Oz cứ khoảng 11, 12 giờ đêm là mấy đứa kéo nhau đi coi phim kinh dị, dọc đường xe còn chạy ngang những khu rừng đen thui hoang vắng rất chi là rùng rợn. Với kinh nghiệm cá nhân, tui thấy coi phim kinh dị 1 là phải coi lúc nửa đêm về sáng, rạp phim phải đông người 2 là coi ở nhà thì cũng phải có 2, 3 đứa trở lên chớ kinh dị coi một mình rất buồn. Rồi, bẵng đi một thời gian, xa dần thể loại này, mới chợt nhận ra mình đã thoát ly ra khỏi gia đình. Không còn sự sẻ chia, những sở thích mang tính bầy đàn cũng đành phải phai nhạt.

2. Thế mà, tui đã chờ đợi Scream 4. Nỗi chờ đợi mơ hồ, không hề mạnh mẽ nhưng dai dẳng, như một lời ước hẹn. Đơn giản vì series Scream đã gắn bó với một quãng đời thật tươi đẹp và nhiều mộng mơ. Scream ra đời năm 1996 từ một chi phí ít ỏi tuần chiếu mở đầu vào tháng 12.1996 chỉ thu về hơn 6 triệu, nhưng sau đó làn sóng thích thú lây lan và bộ phim kết thúc với doanh thu hơn 103 triệu trong thị trường nội địa (Mỹ) và 173 triệu kể cả thị trường quốc tế. Như một bộ phim có doanh thu nở rộ nào,sự thành công của Scream được gầy dựng từ những duyên cớ nhỏ nhoi. Như các bưởi đã biết, thể loại kinh dị vốn là thể loại rẻ tiền – theo cả hai nghĩa nội dung và chi phí, nên diễn viên của nó thường là vô danh. Thế nên ê-kíp làm Scream đã cực kỳ hớn hở khi bộ phim rẻ tiền này có một ngôi sao sáng vô cùng soang trọng là em Drew Barrymore ghé mắt với ý định nhận lãnh vai nữ chính. Kế hoạch đang thuận buồm xuôi gió thì em Drew do lịch làm việc dày đặc đã liệu sức mình hem kham nổi nhưng em đã mở lượng hải hà chịu vô 1 vai nhỏ chết sớm trong phim thay vì vai chính đồng thời cho phép đoạn làm phim tận dụng hình ảnh ngôi sao của mình để quảng bá cho phim. Vai chính sau đó đã được đưa cho Neve Campbell một nữ dễn viên trẻ người Canada với nét đẹp góc cạnh và cứng cáp rất phù hợp với tính cách nhân vật.

Scream hiện nay vẫn giữ vững vị trí số 1 trong danh sách các phim slasher có doanh thu cao nhất mọi thời đại, theo sau không còn ai khác chính là 2 phần tiếp theo của nó là Scream 2 và Scream 3. Slasher là loại phim kinh dị trong đó có 1 tên biến thái đi giết người hết sức man rợ mà tên biến thái này end up hoặc là điên khùng hoang tưởng hoặc có một quá khứ đau thương đầy phẫn uất, bị chèn ép lạm dụng, đánh đập dã man và chua xót. Sở dĩ Scream thành công với ý nghĩa “hồi sinh” hoặc “định nghĩa lại” thể loại phim kinh dị từ lâu vốn được xem như đã chết vì nó có cách thể hiện vừa ghê rợn vừa hài hước lại mang tính châm biếm tính chất cliché của những bộ phim kinh dị kinh điển. Sau Scream, rất nhiều bộ phim khác mang phong cách tương tự hay xài điện thoại để giết người ra đời như I know what you did last summer, When a stranger calls, The Ring, The Grudge…


2. Và tới hôm nay thì tui đang đứng trước cửa rạp mua vé coi Scream 4 – một sự trở lại của ê-kíp thực hiện sau 15 năm kể từ tập phim đầu tiên. Đi coi Scream 4 này với cái tên Wes Craven ví cũng giống như fan của Zack Snyder đi coi Sucker Punch vậy đó – cứ thấy tên là đi, hem hề suy nghĩ. Đầu tiên cho mềnh complain 1 chút về giá vé. Tui coi suất 12 giờ 30′ là suất duy nhất tui có thể vào coi. Thì Scream 4 được chiếu trong 2 rạp:😄 hoặc rạp thường. Suất 12 giờ 30′ là rạp😄. Tui đã coi rạp này vài lần nhưng lần này nhỏ bán vé cho hay tui phải trả thêm gần $4 vì rạp này là Extreme Digital (mấy lần trước không hề có vụ $4, khi tui nhận vé vô coi rạp đó thì sắc mặt anh bán vé vẫn hem hề thay đổi giọng nói vẫn đều đặn đầy nhã nhặn tóm lại là rất bình thường smooth operator). Nói chung tui đâu có nhu cầu vô rạp😄, tự nhiên nó ép mình vô rạp đó trong cái giờ đó, rùi ép tui trả thêm tiền. Mà chẳng thà phim 3-D thì trả thêm tiền còn có lý, mà chẳng thà là phim lồng nhạc nhộn nhịp fancy 24/24 như Sucker Punch nghe rất giống không khí vũ trường làm tim ta rạo rực thì trả thêm cũng đáng đồng tiền, còn đây là Scream 4 – nói thiệt với các bưởi là âm thanh tiếng động phim này coi ở😄 nó cũng y chang coi ở rạp thường: kẻ giết ngừi gọi diện thoại tới nói rin rít thều thào, dao xoẹt lên một cái rồi rú lên chua loét hoặc đâm bụp một cái là xong. Còn máu me lai láng thì chảy tràn ra đâu cần tiếng động. Có gì đâu để cần tới😄. Nói thiệt là từ dạo kinh tế suy thoái xăng dầu lên giá là cái gì cũng kiếm cách bò lên. Rạp phim bi giờ chơi trò rip off, coi Digital mà bắt trả tiền giống 3-D thiệt không thể chấp nhận được. Thế nên từ nay tui quyết định là từ giã cái rạp rip off một cách vô lý này. Who on earth do you think you are?

3. Tui cũng hem muốn review quá dài dòng vì review miên man một lát lại đâm ra spoil lòi luôn ra kẻ giết ngừi. Tóm lại, đi coi Scream 4 bi giờ nó cũng giống như đi gặp lại một ngừi bạn cũ, một ngừi tình xưa cùng lớp cùng trường. Dù ngừi tình nhan sắc đã không còn rực rỡ đã qua thời hoàng kim thì ta vẫn thấy lòng ấm áp trong mối liên quan mật thiết và gắn bó vì đơn giản đó là bạn của ta. Thế mới gọi là giá trị kỷ niệm. Ăn nhau là chỗ đó. Mấy phút ban đầu tui cũng thấy xúc động khi gặp lại những gương mặt cũ đặc biệt là Neve Campbell nay trông đã góc cạnh và trải nghiệm hơn. Nói chung nội dung Scream 4 thì nó cũng đơn giản như mấy phần phim trước: Sydney (Neve Campbell) trở về thị trấn nhỏ quê nhà Woodsboro để quảng bá cho cuốn sách viết về kinh nghiệm cá nhân vượt qua quá khứ hoảng loạn buồn đau để move on. Sydney từ 1 nobody nay đã trở nên nổi tiếng. Thì đồng loạt trong lúc đó trong thị trấn cũng xảy ra hàng loạt vụ giết người man rợ mà kẻ sát nhân chính là Ghostface – kẻ đeo mặt nạ trắng và gọi điện thoại tới các nạn nhân như các lần trước…

Về kết cấu nhân vật/tội phạm và diễn biến thì Scream 4 gần gũi nhất với Scream (phần đầu). Các đoạn đối thoại cũng không thay đổi nhiều mà na ná 3 tập trước mặc dù poster của Scream 4 đã có dòng tagline là New Decade. New Rules. Nói thì nói vậy chớ cảm giác coi Scream 4 không có được làn sóng tươi tắn, hài hước và sự sáng tạo bất ngờ như Scream. Đơn giản là nó lặp lại chính Scream dù rằng mức độ tàn sát và cách thức giết người man rợ và gớm ghiếc hơn rất nhiều. Nói như Sydney đoạn gần chót là “Do not f*ck with the original” cũng là lời nói dành cho tập phim này.  Scream và Scream 2 thành công vì cách thể hiện hài hước, thoải mái, tưng tửng như không hề cố gắng còn Scream 4 lại cho thấy nó try so hard. Thật ra sự đuối dần đã thể hiện ở Scream 3 nhưng đến Scream 4 thì bộ phim bắt đầu trở nên mệt mỏi, lê thê. Với kinh nghiệm coi Scream, tui đã đoán được 50% kẻ giết ngừi trong Scream 4 một cách khá sớm sủa dựa vào nhân dạng và cách mà đạo diễn Wes Craven thường chọn lựa kẻ giết ngừi (phải rất bất ngờ, hem ai nghĩ tới). 50% vì cũng như Scream, thủ phạm có tới 2 người và người thứ 2 thì chắc chắn bạn sẽ hem thể đoán ra được mà cũng hem thể trách tui spoil vì ngay trong màn truy sát đầu tiên ống kính đã cho thấy có tới 2 Ghostface xuất hiện dồn dập ờ hai đầu. Khi thủ phạm có 2 ngừi, bảo đảm các bạn không thể đoán ra chính xác cà 2 , giỏi lắm là chỉ 1, còn lại bạn dễ dàng bị đánh lạc hướng vì khi có 2 người, rất dễ dàng để tạo chứng cớ giả hay hiện trường giả.

Thế nhưng chìa khóa của bộ phim nó không còn nằm ở nơi thủ phạm, mà trong cách câu chuyện dàn trải và dẫn dắt. Thủ phạm dẫu có bất ngờ nhưng người xem khi đó đã mệt  nhoài và không còn quan tâm lắm nữa, chưa kể tới đoạn cuối cùng khi lật mặt kẻ giết ngừi còn làm một bài diễn văn lê thê để giải thích (cho khán giả, not Sydney) động cơ tàn sát điên cuồng của mình thì quả thật phim đã try so hard hay rơi vào sự khiên cưỡng để cố làm cho mọi thứ đang rời rạc trớt quớt trở nên make sense và hợp lý. Có nghĩa là tui đã ngồi xem Scream 4 loại trừ ra yếu tố hoài niệm-cảm xúc ban đầu thì còn lại là sự bàng quang, ơ hờ mặc dù so với các phần trước thì Scream 4 do nothing wrong thậm chí còn perfect và tròn trịa hơn. Tuy nhiên, vấn đề ở đây nằm ở thời gian. Năm 1996, loạt phim Scream thành công vì tính đột phá, sáng tạo và cả dòng cảm hứng lây lan mà nó khơi gợi lên trong khán giả lẫn các nhà làm phim. 15 năm trôi qua, cách thức dàn dựng, lời thoại và kết cấu câu chuyện vẫn y như vậy trong khi thị trường và khán giả đã đổi khác hơn rất nhiều. Khán giả đã move on, nhưng các nhà làm phim thì không. Và liệu sau 15 năm, anh có thể vẫn làm một bộ phim y như 15 năm về trước, vẫn lặp lại chính mình? Để làm gì, và cho ai?

Scream 4 có thể gây thích thú cho những người đang trong giai đoạn hào hứng với phim kinh dị hoặc ngay cả những người chưa hề xem một phần Scream nào. Còn với những ai đã thông thuộc nó, bộ phim là một sự cố gắng trở lại gây thất vọng. Lẽ ra, họ nên dừng lại ở Scream 3 khi làn sóng đã lắng và hướng sáng tạo đã rơi vào quẩn quanh bế tắc, vì nếu có làm nữa theo hướng đi như vậy thì Scream 3, Scream 4 cũng trở nên sáo mòn như chính những bộ phim mà chúng đã châm biếm ở phần đầu. Nên tui đã không ngạc nhiên khi Scream 4 bị coi là under performance trong tuần đầu ra mắt với doanh thu chỉ gần 20 triệu. Có thể nó chịu áp lực thành công quá lớn từ 3 tập trước, nhưng lý do chính vẫn là Wes Craven hầu như đã lạc hậu. Lạc hậu với thời cuộc, với chính lớp khán giả một thời của ông. Ông đã tạo nên một cuộc cách mạng, những làn sóng, nhưng thời của ông đã qua rồi. Với tất cả niềm kính trọng, cũng xin ông hãy để ngày ấy lụi tàn. Dù rằng sau Scream 4 rất có thể còn có Scream 5 một khi phim có lời và chi phí cũng chỉ cần vừa phải.

3. Và như các nhà phân tích thị trường nhận định, lỗi của Scream 4 đó là nó trở lại sau một thời gian quá lâu. Những fan của Scream 1 thời từ những cô cậu bé thiếu niên nay đã có gia đình và rất có thể họ đã không xem Scream 4 để dẫn con cái đi sang một bộ phim khác màu mè sặc sỡ vui tươi hớn hở 3-D là Rio dạng phim family như Hop. Tui cũng đã xem Rio. nội dung phim này khá nhạt là 1 chú chim Blue thuộc dạng cuối cùng của giống loài từ nhỏ đã bị/được đưa về sống ở Minnesota với cô chủ sau đó nó được mang sang Brazil đã đạp mái (duy trì nòi giống) với con Jewel. Blue thì chuyên ở trong nhà đánh răng uống cà phê như người còn Jewel thí quá hoang dại và linh động. Trên con đường chạy trốn bọn buôn lậu chim quý, Blue và Jewel từ hai kẻ khác biệt hoàn toàn đã  iu nhau và đạp mái thành công…Và Blue đã biết bay thay vì đi lò cò. Nói chung bay hay không thì không xem cũng biết vì tất nhiên chuyện nó phải như thế. Về Rio thì tuy nội dung thường nhưng hình ảnh rất đẹp và dễ thương và exotic, màu sắc rực rỡ nhiệt đới, âm nhạc Brazil rạo rực, nên rất chi là giải trí. Giống như đi dụ lịch vậy. Nếu xem thì nên xem phiên bản 3-D vì đây là bộ phim đẹp hơn là bộ phim hay😛

13 thoughts on “Scream 4 – It’s not the same anymore

    • Ờ tất nhiên cũng có nhìu người thích chớ, còn mình chắc già rùi nên tánh tình đâm ra khó chịu, hay bắt bẻ hihi😛

  1. ừa, tui cũng mê Scream cũ lắm, tui xem tới xem lui hoài luôn. Phần 2 tui cực khoái cái đoạn prologue của nó, kinh điển thiệt đó… nhưng ko biết sao ko có hứng xem phần 4… chắc vì thấy phần 3 dở quá…. haizzz……

  2. kể ra Scream series coi phần prologue nào cũng hay cả, kể cả phần 4 (xem The Ring thấy prologue na ná ) nhưng mình xem nhiều quá thành hư haha. Kể cả các vụ giết người xảy ra trong các event như party, meeting… cũng làm lui làm tới hoài, nên nhiều cái tưởng hay mà cứ làm tới hoài cho tới khi nào dở thì thôi – như pà cô tui nấu bún bò Huế, 2,3 lần đầu được con cháu khen ngon bà hứng quá nấu liền tù tì mấy bữa liền, hầu như suốt tháng. tụi con cháu ngậm tăm hem nói gì nữa –thế là đã nghỉ nấu hơn cả năm nay. Từ đó nhà tui có thành ngữ: “Nấu cho tới khi nào dở thì thôi”😀

  3. Câu nói về chuyện nấu bún bò Huế của bà cô chị nghe buồn cười quá😀

    Làm phim cho tới khi nào dở thì thôi (sequel. á) . Mà em thấy phim nào một khi đã kéo dài tới phần 4 thường là rất khó hay , trừ Star Wars.

  4. Nhắc tới phim làm tới phần 4 là em liên tưởng đến phim Pirates of the Caribbeans nè. Phải nói là 3 phần trước đối với em cực kì perfect, dù cho mọi người lãi nhãi là phần 2,3 ko hay bằng phần 1. Nên cái vụ phần 4 phim Pirates làm em vừa mừng vừa lo. Mừng là vì được tiếp tục dõi theo anh chàng Jack điên khùng nhưng lo là sợ nó dở quá đâm ra làm mất luôn cả hình tượng 3 phần trước đó. Mà nội coi trailer phần 4 là thấy nó muốn dở ói rồi nha.

    P/S: Cái vụ bà cô của chị Pink sao mà mắc cười quá chịu hem nổi =))

  5. Rio tuần này vẫn đứng đầu bảng đó em chắc tại mấy phim khác ẹ quá, còn Scream 4 rớt dài nữa rồi -(

  6. tuần sau là có Thor (Mỹ là 6/5, VN chiếu sớm 1 tuần), bom tấn đầu tiên của mùa hè. chiếu ở Úc thấy phản ứng cũng khá, chắc là xem được. Mùa hè năm nay nhiều phim hot quá ta, chỉ hại cái túi tiền. à cái Rio kia là mở màn cho cái vụ VN chiếu sớm 1 tuần.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s