tiny little things (2)

hình: st

1. Dạo này hầu như bỏ hẳn loạt phim hè. Ắt hẳn vì có một bộ phim nào đó đã làm mình cụt hứng, rồi giận cá chém thớt, rồi giận lây cả những phim đang khấp khởi ra rạp. Dành nhiều thời gian hơn cho việc “đi thực tế”, lê la hết chỗ nọ chỗ kia. Cuối tuần này đi loăng quăng về Arcadia, tiện thể ghé qua Din Tai Fung Dumpling House trên đường Baldwin nếm thử mấy món dumpling nổi tiếng của nó. 5 giờ chiều. Nhà hàng mở cửa. Dân tình lũ lượt kéo vào chật như nêm cối:

Ngon nhất có lẽ vẫn là các loại dumpling khác nhau: nóng, mềm, đậm đà, và rất “juicy”, còn mấy món mì theo mình là thường:

hình: st

2. Gặp và quen thêm được vài người bạn mới. Đồng thời, cảm nhận được sự tin cậy ở chỗ làm sau một thời gian va đập. Nhưng điều đó với mình thật sự không quan trọng gì, vì mình trước hay sau gì cũng vậy, chẳng có gì để lo sợ, vui mừng hay đối phó. Làm qua nhiều môi trường công việc khác nhau, để ý thấy (đa số) người Việt hay cử xử với nhau theo kiểu tình cảm “trước lạ sau quen”: buổi đầu thì dè chứng ái ngại hay canh me rình rập, sau thì bắt đầu chuyển sang tin cậy tới mức lơi lỏng, thoải mái không còn một giới hạn nào. Lòng tin được nuôi dưỡng dần qua thời gian. Hiếm ai mới gặp đã vội mang lòng tin đi trao gởi lung tung, nhảm nhí. Mình thì không màng tới độ dày hay sự đong đếm của thời gian, mà thích cảm giác thoải mái khi hòa nhập một cách tự nhiên vào môi trường.

Nhưng liệu bây giờ, lòng tin cậy có thật sự cần thiết nữa hay không? Mỗi buổi sáng, mình thức dậy, có khi ngủ nướng quá đà hay nấn ná uống cà phê, đã vội phải áp dụng chiêu “5 minute make-up” và hăm hở đi làm như vừa lừa được người nào (trick đó là bạn phải make-up thật nhạt thay vì tô đậm như nhiều người đang vội vàng vẫn nghĩ- thường thì càng vội lại càng tô vẽ mạnh tay để nhằm che đi sự qua quýt) . Những ngày thoải mái nhất của năm 2011. Khi đầu óc nhẹ tênh không còn chút vướng bận hay nghĩ suy. Khi những gì cần nói đã nói hết.

3. Chủ nhật. Thử order một cốc Vanilla Latte ở Starbucks vì hôm đó trời lành lạnh, thích uống cái gì nóng nóng. Món đồ uống mới không gây thất vọng nhưng hình như quá ngọt. Chỉ còn hương vị thơm dịu đọng lại trên môi là đáng kể. Tờ báo Travel người nào vứt trên bàn có một column tựa đề vui tai “Hotelsick” nhằm đối nghịch lại với homesick. Đại loại ông tác giả viết rằng sau những kỳ nghỉ/chuyến công tác trở về nhà là ổng bị hotelsick- nhớ cái cảm giác tinh tươm, sạch sẽ dễ chịu khi mà mọi thứ đều được một người nào khác take care chu đáo: chăn mền được xếp ngăn nắp, toilet bóng loáng thơm tho, phòng ốc thoảng mùi nước hoa nhẹ nhàng, trước khi đi ngủ còn nhận được lời chúc ngọt ngào ghi trên tấm thiệp thay vì câu hỏi “Ông đã khóa cửa trước chưa?” quen thuộc hằng ngày của vợ. Cảm giác Hotelsick càng tăng lên khi trở về nhà là cả một đống bill ập tới, bọn trẻ con la hét lung tung, cầu chì đứt chưa ai sửa, bóng đèn phòng khách bị cháy, vợ ca cẩm về nhà cửa bây ba loạn xạ. Và ông ta đã kết thúc bài báo nhỏ của mình bằng một câu thật duyên dáng: “Yeah. There is no place like home. Give me the mob, I know”.

Trong khi chờ Vanilla Latte mình cũng kịp nhác thấy tiệm đang quảng cáo cuốn sách Onward : How Starbucks Fought for Its Life without Losing Its Soul viết về những thăng trầm của Starbucks của Howard Schultz (CEO/ chairman của Starbucks). Sẽ đọc cuốn này trong tương lai gần. Dạo này đâm ra khoái dạng sách kiểu người thật việc thật, chiêm nghiệm hồi tưởng đủ thứ tào lao nhảm nhí . Một cuộc đời không thuận lợi dễ dàng là một cuộc đời có rất nhiều chuyện để nói và để kể  =))

4. Vài món ăn tớ vừa làm, chúc các bạn một weekend vui vẻ !

Bò lúc lắc:

Bún cá ngừ:

Xôi gà:

20 thoughts on “tiny little things (2)

  1. hi, xôi gà mà hóa ra là xôi ăn với xà lát gà hả😀
    Hai món trên nhìn rất là độc hại nha, màu sắc í😉

  2. hừm, xà lát đâu mà xà lát, chỉ có rau răm và hành tây thái sợi thôi à.
    Ờ mà cũng có món gà xé phay trộn xà lát là ăn theo kiểu Quảng Nôm (cơm gà bà Hạnh) chấm với nước tương/ nước mắm gừng nếu mình nhớ không nhầm.

  3. Hic, I like “Bò lúc lắc”.
    Thôi chị đọc xong cuốn starbucks rồi review thay phim cũng được ha!

  4. Chị Pink nấu ăn rất ngon, trông hấp dẫn lắm. Nhìn hình em cũng chỉ muốn nấu và ăn quá. Nhất là nhìn thấy ớt là đã thích rồi…
    Cuốn Starbuck em nghe nói lâu lắm rồi mà chưa đọc được.Em giống chị bây giờ chỉ thích đọc sách người thật việc thật hoặc sách du kí chứ không còn thích đọc tiểu thuyết nữa.Cuốn tiểu thuyết gần đây nhất mà em đọc là cuốn ” Suối nguồn”.

  5. Chời ơi chị Pink sao ăn cay dữ quá dzậy? Mấy người ăn cay thì ghen phải biết nha!!! Tuần sau là bắt đầu chiếu transformer rồi chị. Phim hè nào bỏ được chứ trans thì nhất định ko đc bỏ nha chị Pink

    – None

  6. @krum: thanks em. Suối Nguồn dày thế mà đọc hết là khá rồi. Chị nhớ hồi đọc cuốn đó chị phải kéo lê ra cả tháng trời, mỗi ngày đọc một chút, như người đi leo núi vậy. Bi giờ thích đọc cuốn mỏng thôi. Cuốn Starbucks thì ngoài cà phê (đề tài mỗi khi nói tới đều gây thèm và thích thú) thì chị còn thích vì nó liên quan tới marketing, advertising, crisis management và cả culture, chỉ mong là sách có lối viết hấp dẫn 😛

    @None: thì biết mình “ăn cay” nên phải ráng tìm người làm cho mình không biết ghen là gì hehe. Trans 3 thì có mấy người bạn rủ chị đi nhưng đang chần chờ chưa tính gì hết, phim anh Bảy này hem khéo lại như ăn phải xáo voi kiểu “mười voi chưa được chén nước xáo” . anyway cũng cứ chờ xem không dám phán xét gì vội .

  7. Suối Nguồn e mua từ lúc mới ra ở VN. đọc được 1 đoạn thấy cũng khá hay nhưng tâm lý nhân vật không hợp lý lắm,ko giống người thường ( mặc dù cũng chẳng phải người thường thật, toàn loại quái vật,khủng long), như kiểu tác giả dùng nhân vật nói lên suy nghĩ của mình vây. nói chung là có cảm giác rao giảng, thế nào bỏ đấy ko đọc nữa.
    X-men hay chị à. Sucker Punch mới ra Bluray,xem cũng khá, và có vẻ được bàn tán nhiều,nhưng có trở thành cult ko thì chắc phải còn lâu mới biết được.

  8. Suối Nguồn xây dựng nhân vật toàn theo kiểu “cực đoan” mà, nhân vật nào cũng có tính cách nổi bật tới mức kinh ngạc, nên ngay từ đầu phải xác định là theo nhân vật, “chịu đựng” cách nhà văn xây dựng và triển khai nhân vật đồng thời để nhân vật sống đến cùng với thế giới riêng của mình thì mới theo hết được. Thật ra tới mấy đoạn gần cuối khi Howard ra tòa thì tính tuyên ngôn mới thật rõ ràng.

    Cả X-Men lẫn Sucker Punch đều thuộc dạng phim chỉ dành cho một số lượng/thể loại người xem nhất định. Tuy nhiên chị thấy Sucker Punch mà được bàn tán nhiều thì hơi vô lý vì khi phim ra rạp phải nói là flop thê thảm, sau 2 tuần là đã văng khỏi rạp (hầu như rất ít người xem). Vậy những ngừi bàn tán đó là ai? Vì sao lại chờ tới khi phim nguội rồi mới lôi ra bàn tán thay vì đi coi ngoài rạp để cứu vớt bộ phim? What kind of fan are they?

  9. Hix, tớ mua quyển Suối Nguồn cách đây 2 năm, giờ nó vẫn còn mới tinh tươm trên kệ. Cứ có cảm giác là phải chuẩn bị tinh thần trước khi đọc, nên mãi vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp(may be it’s just an excuse🙂
    Howard Schultz thì tớ đã đọc Pour your heart into it, thấy rất inspiring. Chắc 1 phần cũng vì đề tài coffee, như Pink nói, là 1 thứ gây thèm và thích thú mỗi khi nói đến.

    • kể ra cố gắng đọc xong Suối Nguồn cũng là 1 cách rèn luyện tính kiên nhẫn và kỹ năng đọc sách dày . Từ đó mấy cuốn dày (nhưng hem dày bằng Suối Nguồn) với mềnh chỉ là chiện nhỏ vì đã qua thử thách gòi =)) đọc cuốn dày mệt hơn vì mạch cảm xúc/tư duy dàn trải hơn, cấu trúc rườm rà đồ sộ hơn so với những mẫu ghi rời, song lại mang tới cảm giác trọn vẹn!

  10. Suối Nguồn đúng là xây dựng nhân vật rất cực đoan, ngay đoạn đầu khi tả Howard đã thấy toàn đường thẳng, ko thì là đường nứt gãy, chẳng hề thấy những nét cong mềm mại đâu cả. nhân vật sống trong thế giới riêng của mình, thiếu tình cảm mà em lại quan trọng vấn đề này nê thấy ko hợp cũng là bình thường, dù e công nhận là nó hay thiệt.
    X-men là 1 phim superhero hiếm có trong thời điểm hiện nay, đẩy cao tâm lý chứ không nhấn mạnh vào các cảnh hành động. dàn diễn viên nói chung là ngon lành. dù có 1 số cảnh hơi loãng nhưng tổng thể là tốt, mong Matthew Vaughn sẽ tiếp tục đạo diễn phần 2.
    Sucker Punch thực sự đang được bàn tán nhiều chị à. những phim đỉnh lần đầu ra mắt, flop thê thảm từ phê bình tới phòng vé, rồi sau 1 thời gian dài mới được công nhận cũng đâu phải là ko có. theo e nghĩ thì do phê bình + phản ứng của đợt khán giả đầu tiên về phim quá tệ nên tất cả đều chùn bước, số khán giả phản ứng tốt quá ít ko thể gây nổi hiệu ứng. nhưng tới khi phim ra đĩa thì giá thuê quá rẻ or download free thì ai cũng muốn xem vì ngắm gái + mãn nhãn với visual của Zack Snyder. lượng khán giả lớn này đã giúp phim có đột phá. phim này ngay từ đầu đã chẳng ai dám hi vọng vào nội dung của nó nên khán giả trong rạp phải chịu 1 đoạn đầu lê thê+ đánh nhau như game (cấu trúc phim cũng như game) thì nản luôn chẳng muốn suy nghĩ gì nữa ( tiếng nhạc rock to đùng muốn suy nghĩ cũng khó) +1 bộ phận khán giả ko hợp với thể loại này => phim siêu nhảm. đĩa thì nếu khán giả có thể vượt qua 30 phút đầu phim mà ko buồn ngủ+ tích cực liên hệ các ẩn dụ trong 3 tầng thực-mơ- mơ+ thế giới tưởng tượng pha trộn manga,anime, các cảnh hành động gợi nhắc tới các phim kinh điển trước đó thì sẽ cảm thấy phim khá thú vị. ra đĩa khoảng 2,3 ngày thì e thấy các review đầu đều cho rằng phim rất tệ, sau đó lại xuất hiện các bài khen phim rất là ghê, 2 bên cãi nhau nên bên chê phải xem lại phim để còn tìm điểm dở mà chê tiếp => không ít trong số này đã thay đổi quan điểm sau khi xem lần 2. tâm lý đám đông còn khiến những người lúc đầu chỉ xem 15-30 phút rồi thôi đã phải xem lại. cá nhân e thích nhưng ẩn dụ trong phim (phim ko có bô bô giải thích như Inception) và chuyện phim giống như phim musical nhưng thay vì những cảnh múa hát lại là những cảnh hành động trên nền nhạc rock.

    • em jun276 mỗi khi comment là rất chi là prolific nha haha😀
      nhân vật trong Suối Nguồn em thấy “thiếu tình cảm” cũng đúng thôi vì đó là dụng ý của nhà văn, giống như khi ta vẽ những bức tranh thật lớn thì thỉnh thoảng phải đi xa ra có 1 khoảng cách để nhìn ngắm bức tranh. Tác giả muốn tạo ra khoảng cách đó để người đọc nhìn ngắm và (ngưỡng mộ) nhân vật như một bức tượng khi nó được xây dựng đạt tới mức lý tưởng. Tuy nhiên, cũng không loại trừ những người tìm thấy sự đồng cảm do liên hệ được với suy nghĩ hay hoàn cảnh của mỗi nhân vật trong truyện.

      chị thì coi Sucker Punch không bị buồn ngủ do nó chơi nhạc bốc quá lại thêm cái rạp😄 nên hoang tưởng đa sắc LSD coi như tới bến luôn. Bởi vậy mới phí cho các bạn fan coming late hem coi trong rạp mà đợi DVD ra rùi bụp . Dù gì thì phim cũng có chi phí hơn 80 triệu $ mà. Riêng chị bắt đầu nản (SPOILER) từ đoạn em cắt tóc ngắn bị giết chết thấy thê thảm quá hơn nữa kế hoạch từ đó thấy chẳng có ý nghĩa gì nữa. Chưa thực thi xong đã có đứa lăn đùng ra chết như dzậy thì còn gì là cuộc vui, có fulfill đi nữa thì niềm vui cũng bị nỗi buồn đau lấn át. Nên phim này xem rất dark. Từ khi con nhỏ đó bị chết là chị đuối hẳn đồng thời cũng đoán được với đà suy thoái như vậy thì sẽ có nhìu chuyện đổ vỡ tan tành quả nhiên linh tính hem sai. Phim hoang tưởng tới mấy cũng nên cho ngừi ta con đường sống với ngừi ơi chớ muốn làm gì thì làm, giết ai thì giết như Zack Snyder vậy chơi seo được!

      • thực ra chẳng cần xem cũng biết phim sẽ thảm, thể loại điên điên vầy kết cục chỉ có 2 loại là vào trại or chết, đây lại ở trong trại mất rồi thì chạy đâu cho thoát. nhạc phim nghe phê thật.

  11. Em mới coi X-Men về, phim thực sự hay chị à. Hoàn toàn ko giống kiểu phô trương kĩ xão một cách stupid như 3 phần đầu hay phần origins về wolverines. Ko phải ngẫu nhiên mà trang imdb chấm tới 8.1 cho một bộ phim thương mại như thế. Em sẽ đi coi lại phim này lần 2. Mới lên mojo thì thấy doanh thu của phim chỉ phình phường nên cũng hơi buồn. Nhưng bù lại thì phim Pirates mà em yêu thích (phần 4 thì em ghét) đã đạt gần 1 bil rồi

  12. cái thách thức của thằng First Class nì đó là phải theo suốt cả mấy phần trước một cách liên tục và liền lạc thì mới có hứng mà coi tiếp First Class đặng liên hệ này kia. Mà chị thì hình như mới coi có 1 tập X-Men gì đó rùi bỏ luôn, chỉ nhớ có cái em xanh xanh vằn vện với chú gì đó có bàn tay đầy vuốt sắc nói chung toàn hàng hình thù cổ quái. Chị cũng hem đọc comics nên mấy loạt X-Men này muốn coi mà bình loạn cho thấu đáo cũng phải xâm mình ghia gớm với lại bưởi Phang từ lâu đã đeo theo dòng X-Men thậm chí cảm hứng tới độ sản xuất ra cả mẫu quảng cáo sản phẩm tiêu dùng dành cho đàn ông lấy cảm hứng từ X-Men nên chị hem nói tới mấy phần này nữa mà để cho Phang nói 1 lần cho xong (xem new entry bên blog của Phang rất hoành tráng với lại thực tế lượng readers đổ bộ vào blog này phần nhìu là do Phang nhà băng đưa lối dẫn vào lầu trang nên chị hem viết nữa). Em coi doanh thu thấy nó bình thường là vì có nhìu đứa như chị nay đã trở mặt hay vì làm biếng coi mấy phần trước nên hem đi coi đó.

  13. Me^. Pink la`m bo` luc’ lac Duy thay hoi ky` ky`. Mon’ na`y truoc gio Duy thay toa`n la ngoa`i hoi cha’y xe’m ma` trong thi` pink. Din Tai Fung, yummm. Mai mot qua Cali an mot bu*~a cho da the`m hi’.

  14. Ờ mệ Pink cũng làm như công thức là dầu sôi lửa nóng xong cho bò vô xào thiệt lẹ rồi đổ ra liền vì xào lâu quá thì sợ bị dai. (Thêm 1 trick nhỏ nữa là xào bơ tỏi để riêng rồi sau khi xào bò với dầu thì đổ chỗ bơ tỏi đó lên bò cho thơm). Nhưng có lẽ đem ra lẹ quá nên chưa kịp cháy xém, có điều bảo đảm pink inside và không bị dai . Bò thì không được ướp bằng nước mắm hay muối mà phải dùng nước tương.

    Din Tai Fung này ở 1088 Baldwin , Arcadia đó. Dọc đường đó có rất nhiều Dumpling House, ngay cả Din Tai Fung này cũng có 2 tiệm nằm sát cạnh nhau có lẽ vì lượng khách quá đông nên nó mở thêm. Bữa trước đọc blog có bạn nào đó đi road trip về Orange County lên lịch đi ăn suốt 3 ngày mà vẫn chưa hết chỗ thiệt là bái phục😛

  15. có vẻ Transformes cũng khá chị à, 1 chú về review thế này chứ:
    Q: Nên đi toilet lúc nào?
    A: 15 Phút đầu phim không nên đi, sau đó trong khoảng 1 tiếng thì thích đi lúc nào cũng được, vì lúc này chán, 45 phút cuối cùng không nên đi.
    chắc e ko đi xem, ko thích thể loại máy móc choảng nhau lắm.
    xem Sucker Punch, e nghĩ Zack Snyder mà làm phim musical có khi được cỡ Moulin Rouge ko chừng, ít ra là về mặt hình ảnh.

  16. Suối Nguồn coi mới đầu thì cũng hay hay, nhưng càng đọc càng thấy mệt, thấy giống như một bài giảng đạo đức quá dài dòng.

  17. nói chung viết sách dày cũng giống như nói dài nói dai, phải biết cách hấp dẫn người đọc người nghe, với lại sau này bà dồn sức cho Roark nhiều quá (chiếm đất diễn) nên hơi đơn điệu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s