I don’t have no time for no monkey business

Kỳ này tui đi Vegas chủ yếu là để enjoy myself. Đi cùng với một cặp vợ chồng người quen. Ông chồng chơi bài dạng “bán pro” nên được ở phòng free, còn tui thuê cái phòng nhỏ nhỏ bên cạnh đi chụp ảnh lung tung, cái chính là thích ngồi xe hơi đường dài chớ còn đã về tới Vegas thì mạnh ai nấy chạy, tới giờ ăn mới tụ tập đàn đúm. Tự nhiên hứng lên đi vậy thôi, chớ cảm giác Vegas với tui đã quá đủ. Đường đi dài, khô hạn, trong cái nóng sa mạc lên tới 114 độ F (so với 80-85 độ ở quận Cam), làm tui nhớ tới một câu trong cuốn tiểu thuyết quen thuộc về Drogheda: “Mùa hè. Cát bụi và muỗi mòng”. Đúng vậy. Đường tới Vegas bao năm rồi vẫn vậy, riêng một cụm outlets xưa kia sầm uất là thế mà nay đã thành vùng chết, im ỉm những cánh cửa đóng kín, những lối vào vắng vẻ. Dọc đường có rất nhiều xe hơi phải dạt vào lề đường bật đèn emergency do bị overheat hay xe hư gì đó. Máy lạnh bật lên không nhằm nhò gì cả. Nửa đường đi, xe chạy vào rest area nghỉ mệt chút xíu mà tui chui ra khỏi xe thấy choáng váng cả người do cái nóng hừng hực khô hanh. Lần đầu tiên mới biết đi road trip không phải bao giờ cũng là điều thú vị.

Kỳ này ở Venetian, một khách sạn/sòng bạc khá lớn gồm hơn 4000 phòng. có lẽ cũng vì quy mô lớn như vậy nên thành phần khách khứa ở đây khá lộn xộn, xô bồ. Lối vào parking không phân làn rõ ràng trật tự mà rất hỗn loạn, xe cộ bấm còi loạn xạ thật thô lỗ. Phòng tui nằm trong Venezia Tower, mà phải đi mấy lần rất ngoắt nghéo đại loại từ Lobby đi thang máy lên tầng 10, băng qua 1 cây cầu, băng qua Wedding Chapel, rồi lại đi tiếp 1 thang máy lên tầng 5. Mấy lần đầu toàn đi tầm bậy tầm bạ gặp thêm một đống đứa cũng lầm lạc như mình vừa chạy vừa kêu “so confusing”. Nói chung ai khen Venetian đẹp đẽ thế nào chớ tui thấy hotel này thật là stupid ngay từ cách thiết kế phòng ốc như một mê cung, các bảng chỉ dẫn cũng không rõ ràng, mỗi lần chạy từ phòng xuống sảnh hay đi mua ly cà phê cũng lặn lội mấy vòng xa lắc. Xe chạy từ 2 giớ chiếu, khoảng 7 giớ tối đã tới Vegas. Người mệt nhừ vì sức nóng thiêu đốt, nên tui đã thở phào nhẹ nhõm khi mò lên tới phòng. Venetian có lối bài trí kiểu vua chúa cầu kỳ:

Hành lang dài dẫn về phòng. Đi băng qua Wedding Chapel. Khắp nơi đi đâu cũng vang lên các trích đoạn du dương và luyến láy kịch tính của vở nhạc kịch Phantom of the Opera, cũng là show diễn đang ăn khách tại Venetian, tạo nên một không khí đặc biệt rất sân khấu. Cũng may là tui chỉ lưu trú nơi đây 1 ngày và 1 đêm, nếu không mà ngày nào cũng nghe nhạc kịch du dương như vậy thì sẽ phiêu diêu như tình cảnh các bác lao công bảo vệ ở Bình Quới ngày nào cũng nghe Trịnh Công Sơn đến rã rời (nhận xét hoàn toàn nằm ngoài ý khen chê nhạc Trịnh mà chỉ nhằm nhấn mạnh cảm giác nghe mãi nghe hoài một loại nhạc trong một khung cảnh cố định):

Chuyến đi này do trời quá nóng nên hầu như tui không ra ngoài mà chỉ quanh quẩn trong khách sạn, chơi bài trên máy, ăn uống, window shopping và đi ngoạn cảnh. Ngoài các cửa tiệm thời trang xa xỉ thì Venetian còn nổi tiếng với một dòng kênh xanh dưới nền trời xanh gợi nhớ tới Venise của nước Ý. Những hình chụp dưới đây tập trung vào khu vực canal và ăn nhậu sầm uất nhìn vào cứ ngỡ đây là một tiệm ăn ngoài trời. Thực tế bầu trời ở canal là bầu trời nhân tạo với các đám mây giả trôi lững lờ. Ánh sáng ở khu vực này luôn cố định một màu trắng xám nên có khi đang đi chơi 12 giờ khuya đèn đuốc sáng choang rẽ sang khu canal bỗng như trở lại buổi chiều chạng vạng hay sáng tinh sương. Hầu như không có khái niệm thời gian, đêm ngày ở nơi đây:

Vở nhạc kịch đang ăn khách ở Venetian, vài tác phẩm hội họa đương đại trong gallery cùng cảnh vui chơi nhộn nhịp:

Những góc nhỏ và đại cảnh ấm cúng:

Và đọng lại là cảm giác thong thả của buổi sáng sớm yên tĩnh, chạy 5 vòng đi mua ly cà phê Bean, vừa ngồi trong phòng nhìn xuống quang cảnh đường phố buổi sáng sớm vắng vẻ khác hẳn với buổi tối nhộn nhịp khi các cô gái local ăn diện thật hào nhoáng và bốc lửa để đi party. Las Vegas là thành phố sống về đêm và ngủ dậy rất trễ. Ngay cả khu canal cũng vắng hoe trong ánh sáng lạnh mờ:

Sau đó đi thăm thú hồ bơi. Có 2 hồ bơi 1 to và 1 nhỏ. Hít thở không khí trong lành của buổi sáng:

Hồ bơi to có nhìu ghế ngồi như rạp hát ))  Sau khi bơi xong và ăn sáng ở quán cafe ở phía dưới tớ cũng ra đường một chút ngắm cảnh thiên hạ đi chơi. Nhiệt độ bên ngoài nóng hừng hực, nắng gay gắt có lẽ vì thế nên đi Vegas về mình suýt nữa thì đổ bệnh. Cảm thấy trong người mệt ghê gớm chắc một phần cũng do vụ đi bộ ra ngoài trời giữa trưa đứng bóng. Đi Vages về thấy tinh thần “quê ta vạn tuế” với quận Cam ngày càng dâng cao: thời tiết khí hậu dễ chịu, ngừi chạy xe lịch sự hem bấm còi bậy bạ (trừ khu Việt Nam ở Bolsa hehe) một phần cũng nhờ cảnh sát và camera quần thảo quá độ, thức ăn vừa ngon vừa rẻ. Vegas thì ăn một dĩa sashimi có mấy lát mỏng như tờ giấy đã dăm ba chục bạc mà chẳng có gì khác biệt so với sashimi thường Mấy trò chơi tui vẫn hay chơi và từng ăn thì đã bị dẹp

 

 

11 thoughts on “I don’t have no time for no monkey business

  1. Venice đồ giả buồn cười quá nhưng công nhận tụi nó làm cũng khá, nhìn cũng có không gian :))

  2. Ở Vegas nhiều đồ giả lắm như tháp Eiffel, New York New York, rừng rậm Amazon v.v chỉ có gái là sung và tinh thần party + cờ bạc là hừng hực và rất thật thôi. Venice của họ làm mình nhớ tới trò chơi Casper &friends với Venice = các tay chèo thuyền (ăn mặc y chang áo sọc thủy thủ + khăn quàng và chiếc thuyền), nước Nga = cung điện + người Tuyết, Nhật Bản = samurai + hoa anh đào, China = Vạn lý trường thành….Mà nghe nói Venice thật mỗi năm mỗi chìm sâu nên biết đâu mấy tay chèo thuyền ở Vegas sẽ tồn tại lâu hơn =))

  3. Chị Pink cứ ở lì bên trong chớ đừng ra ngoài, dễ bệnh lắm.
    Đi hết mấy cái shopping cũng đã ê chân rồi ha. Mấy tầm hình chụp ánh sáng ban đêm và ánh đèn nhìn rất có không khí Vegas đấy!

  4. Nội thất hotel nhìn sang trọng quá, vậy mà chị Pink nỡ lòng nào chê nó. Hic. Entry này có tiến bộ ở chỗ hình tự chụp chứ ko chôm trên mạng nữa.😀 . weekend này coi trans nha chị😛

  5. ờ cũng đâu có chê nội thất, chỉ chê cách thiết kế lòng vòng loạn xạ thôi, mà có khi nó cố tình dàn dện ra như vậy để người ta có cớ la cà chỗ nọ chỗ kia, chớ cứ đi một mạch bấm rẹt xuống sòng bạc thì shopping mở ra cho ma nó vào. Nói chung các sòng bạc/hotel ở Vegas rất chịu khó chơi màu, chọn theme này nọ thật fancy không cái nào giống cái nào. Như Encore chơi toàn tông trắng và đỏ nhìn dị dị, mới thì còn đẹp chớ để thêm vài năm nữa sợ khó maintenance. Bởi thế cứ có nơi nào mới mở ra là phải tới (xem) liền để lâu sợ hư hao mất hehe =))

  6. Transformer 2 xem chán, tui ngủ mất khúc giữa. Nhớ em Fox. Đoạn cuối đánh nhau coi kô mấy ấn tượng. Hai tiếng rưỡi là quá dài.

  7. @nghia: Khoan hãy bình luận trans bạn, chị Pink còn chưa viết entry mà. Mình cũng ko thích phần này, lí do thì đợi chị Pink vít entry thì bay vào nhổ toẹt sau cũng hem muộn. Khậc khậc. Tuy nhiên phim có 1 điểm rất sáng là em roxie quá hot. Vậy mà có đứa chê em này nhìn như sứt môi, chịu nổi hem.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s