Lan man Midnight in Paris

1. Poster của bộ phim mới nhất của đạo diễn Woody Allen, Midnight in Paris, với màu xanh blue vốn là màu đặc trưng của thể loại sci-fi, thực ra là một bộ phim cực kỳ lãng mạn. Màu xanh sci-fi ở poster không làm người xem lạc hướng bởi nó có background là bức danh họa Starry Night của Vincent Van Gogh, bức tranh được vẽ khi người họa sĩ ngày càng chìm sâu vào những điên loạn và hoang tưởng. Tui thích bức tranh này. Thích cách những ngôi sao được vẽ một cách mông lung và có cái gì đó sờ sợ, hoang đường. Thế nên, tui đã chọn Midnight in Paris mặc dù trong các rạp chiếu phim thời điểm đó, đây là một bộ phim kén khách với phòng chiếu chỉ lác đác dăm ba chục người so với những rạp chiếu khác đang đông nghẹt. Hầu như đó là những người già hoặc đã sang tuổi trung niên.

Khi đó, tui đang bị bão hòa với Transformers 3, đúng hơn là đang chán ngấy với những hình ảnh mang tính biểu tượng và hoành tráng của nước Mỹ như Tòa Bạch Ốc, Tượng thần Tự Do, những con tàu vũ trụ, Cầu Kim Môn, Ngũ Giác Đài… cứ liên tục được khai thác trên phim. Người Mỹ đã quen nhìn thấy những hình ảnh đó trên màn bạc, năm này qua năm khác, và họ thích thú nhìn thấy chúng như nhìn thấy ngôi nhà quen thuộc. Họ không muốn đi đâu ra ngoài nước Mỹ – những nơi khiến họ cảm thấy không an toàn (Kungfu Panda 2 thất bại một phần cũng vì lý do này, vì văn hóa của nó khác với văn hóa Mỹ. Và do đó, nó xa lạ). Với phong cách hào nhoáng rầm rộ của anh Bay, những hình ảnh biểu tượng đó càng được nâng lên một cách lồng lộng và rợn ngợp, và với tui thì đã tới độ đầy tràn. Kỳ phim hè này hầu như tui bỏ rất nhiều phim, chỉ vì mất hứng với sự yêu lấy chính mình của nước Mỹ trong phim Hollywood một cách quá đáng và đơn điệu – lui tới cứ mấy cái đó làm woài. Thế nên tui đã nhảy vào Paris, như một cuộc dạo chơi phù phiếm.

Quả nhiên, ngay từ những giây phút đầu tiên, phim đã dẫn dắt ta vào thế giới thơ mộng của Paris với cơn mưa làm nhòe ánh cột đèn, những hè phố loang nước, những ngõ hẻm vắng lát đá lặng thinh và những đôi nam nữ sát vai bên nhau, cùng ngắm tán lá cây run rẩy. Những ca khúc jazz hay Pop/Oldies như Take the A Train, I’m in a Mood for Love… hòa hợp tuyệt vời với hình ảnh và nhân vật trong phim, đưa người xem tới một không gian và thời gian khác. Với tui, xem Midnight in Paris nó cũng giống như một cuộc dạo chơi trở về với một góc khuất đã ngủ yên trong chính mình. Rằng thì là, những hình ảnh đó, những tâm trạng đó, lối suy nghĩ và diễn tả đó, những câu thơ bài nhạc đó, nhịp điệu chậm rãi lang thang đó …từ lâu đã rất quen thuộc với mình. Từ hồi nhỏ, hồi mới lớn, một phần của cái gọi là “văn hóa Pháp” đã du nhập một cách tự nhiên vào nhiều người Việt ở Việt Nam. Ngay cả Paris dù chưa đặt chân tới nhưng những hình ảnh của nó đã khắc sâu trong tâm trí nên khi xem Paris trên màn ảnh chợt thấy quen thuộc. Xem Midnight in Paris, là để sống lại con người mơ mộng và ít nhiều “nghệ sĩ tính” trong mỗi người, khi mà cuộc sống hàng ngày vốn luôn buộc ta phải tỉnh táo, phải làm mọi thứ một cách đúng và chính xác, và không thể sai lầm. Vì, như Nam Cao đã nói, cuộc sống không tha thứ cho những gì quá thơ. Nên mơ mộng, với tôi, bây giờ cũng đã trở thành một cái gì đó xa xỉ mất rồi.

Câu chuyện của Midnight in Paris thì đơn giản thôi. Gil (Owen Wilson), một chàng trai trẻ chuyên nghề viết kịch bản ở Hollywood, cùng vị hôn thê Inez (Rachel McAdams) sang Paris du lịch cùng với hai bậc phụ huynh kênh kiệu và khinh khỉnh của Inez. Gil đang loay hoay với cuốn tiểu thuyết đầu tay chưa trọn vẹn và Paris với anh là một nguồn cảm hứng. Trong khi Inez và cha mẹ phàn nàn về những thứ ở Paris và vùi đầu vào thú shopping, khiêu vũ thì Gil dạo bước lang thang trên những đường phố. Điều kỳ diệu đã đến với Gil khi mà cứ tới nửa đêm, trên con phố vắng, lại xuất hiện một chiếc xe hơi cổ đưa Gil trở về với Paris thời của những năm 20, nơi đó anh đã được gặp gỡ, trò chuyện với nhiều nhân vật sáng chói như Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, Gertrude Stein, Salvadore Dali… và còn tình tự dạo chơi với Nàng Thơ của Picasso (Marion Cotillard)… Những cuộc dạo chơi lúc nửa đêm trở về lại với một thời hoàng kim của Paris đã khiến Gil đặt ra những câu hỏi về mối quan hệ giữ anh và Inez – người vẫn hay chế giễu ý thích sống trong một fantasy và chối bỏ thực tại của anh…

Hemingway…rất cao to phong độ, không làm các fan thất vọng

Phục sức lối xưa, phong thái tao nhã hoặc kịch tính bi thương quá mức cùng cách dựng ánh sáng và không gian cổ rất sống động pha chút đồng bóng. hehe

Marion Cotillard, em này hồi xem Inception tui đã nói em này có nét đẹp bí ẩn như trong các bức tranh nghệ thuật  … và hôm nay em đã vào vai Nàng Thơ cũng vì nét đẹp liêu trai mơ màng đó, dù thân hình em cũng nhỏ con thôi  =))

Em Rachel McAdams này nhìn thông minh trí tuệ nhưng theo mềnh là hem hấp dẫn, hoặc có thể do em vào vai gái Mỹ đặc sệt, thực dụng và thực tế nên trông rất khô khan. Woody Allen có nói ông cũng thường đánh tiếng mời ngừi này ngừi nọ sao nọ sao kia đóng phim ông thì đa số gật đầu nhưng cũng có vài sao nói phải trả cho họ tầm 20 triệu đô la/phim và ông cho biết rất tiếc vì nguyên cả bộ phim mà chi phí cũng chỉ có 20 triệu mà thoai, mời họ dzô rồi lấy gì làm phim nữa. Thế nên phim ông nhìu diễn viên hem dạng ngôi sao mà có nét là lạ là chiện bình thường. Riêng em McAdams cũng thuộc dạng triển vọng nhưng theo mình nét đẹp em này hem hấp dẫn chỉ có thể vào những vai cá tính tầm trung như vai Inez trong phim này là được.

Và như vậy, Midnight in Paris là một bộ phim “giả cổ”, một cuộc dạo chơi lững lờ, lan man, dàn trải. Nó phù phiếm nhưng cũng tràn đầy cảm hứng, như kiểu một người đang lao động miệt mài một hôm nằm ngủ thiếp đi và được dẫn dắt về với thế giới hoài niệm, bay bổng và lãng mạn mà anh ta đã lãng quên từ khi nào chẳng rõ. Mối quan hệ giữa Gil và Inez làm người xem nhớ tới Lost in Translation trong nhịp điệu không trùng khớp giữa cặp tình nhân, tuy nhiên bối cảnh Paris lại gợi nhớ tới Vicky Cristina Barcelona với cách chọn lựa khắc họa về một thành phố với những nét tính cách đậm đặc. Woody Allen tự nhận mình là con người làm việc với cái đầu, với những nguyên tắc công việc cứng nhắc và khuôn mẫu. Thế nhưng nhiều phim của ông xem rất bay bổng, lãng mạn, trôi dạt không bến bờ. Như Midnight in Paris, nó đến rồi đi đột ngột và chóng vánh với một kết thúc lửng lơ, mạch chuyện không có nhiều biến động mà chủ yếu nhấn nhá thủ thỉ như rủ rê người xem cùng dạo phố, nhiều đoạn lặp đi lặp lại và tất nhiên sẽ không phù hợp cho những ai muốn xem một bộ phim hành động hay cốt truyện phức tạp, cầu kỳ, nhiều xung đột.

2. Như tui đã nói, Midnight in Paris là cuộc dạo chơi phù phiếm về một thời dĩ vãng. Nó cũng có thể làm bạn nhớ tới một thời sinh viên nồng nhiệt bạn bè ngồi vỉa hè bàn tán tranh luận hăng say về một tác phẩm văn học hay các danh họa huyền thoại của một thời. Một bộ phim dễ thương, nhẹ nhàng, tuy nhiên mạch phim có vẻ hơi đều đều. Tui thích ý tưởng tất cả những thời hoàng kim, nhân vật của Paris sau 12 giờ khuya đó thực ra chỉ là sự bày biện của một công ty quảng cáo và du lịch Paris nhưng Woody Allen đã không làm như vậy mà cho nhân vật sống hết với giấc mơ/ fantasy của mình do đó để lại dư vị ngọt ngào man mác trong người cảm nhận.

3. Đã chính thức hoàn thành vai trò cửu vạn. Phòng ốc sạch sẽ gọn gàng. Nên vì thế cũng có hứng viết entry lan man này trước lúc đi chơi =))

4 thoughts on “Lan man Midnight in Paris

  1. Oh, trước khi đi chơi cũng kịp mần 1 entry tạm biệt bà con. Chị Pink nice quá. Hehe. Rachel là một trong những diễn viên em iu thích nhất Hollywood. Mặc dù em này ko có hot, thậm chí thời đóng mean girls em này còn trẻ trung mơn mởn, đóng vai bitch mà nhan sắc nhìn cũng ko ấn tượng rồi, nhưng diễn xuất thì đè bẹp hết toàn bộ mấy actress còn lại. À mà trên kia có tấm cô bé chụp chung với anh chàng tóc ngố ngố, nhìn em này hay quá, như búp bê á

  2. viết entry để chờ saigon tạnh mưa đó😛

    con búp bê ngố đó vai diễn cũng rất cà tưng. Nói chung Woody Allen casting rất chuẩn, mặt nào ra mặt nấy, xem qua dung mạo cùng nhân diện là đoán ngay ra tính cách. Em Rachel vai này đóng cũng ok lắm nhất là cái kiểu tỉnh táo, hay lý trí và lý lẽ, hay suy đoán và suy xét, nhất là đoạn khi anh Gil biến thành jerk chôm hột xoàn của em đi tặng Nàng Thơ là 1 trong những đoạn hài hước nhất của phim và em Rachel diễn rất tròn vai trong đoạn này =))

  3. Coi em Rachel vậy chớ hay hơn coi em Rosie á!

    Cá tính tầm trung là cái gì? Nghe giống tên lửa quá, hihi.

  4. e thích cái poster phim, như tranh Van Gogh. năm sau có The Great Gatsby của Scott Fitzgerald, mà bảo phim này 3D. không hiểu nội dung truyện như vậy thì làm 3D thế nào ???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s