monday flowers

hình: st

Lâu lắm rồi mới được nghỉ ngày Thứ Hai để chuẩn bị lên đường. Buổi sáng mình đi dentist, văn phòng mới sửa sang lại trông khang trang ấm cúng. Vài lần đầu thấy ông này không đúng giờ cứ dây dưa trễ 15- 20 phút mình cũng hơi bực nhưng sau này thì đã quen với cách làm việc flexible của ông ta nên hiểu được vì bản thân bệnh nhân khi lấy hẹn cũng không biết hết những gì cần làm. Như sáng nay, tới chờ hơi lâu nhưng cuối cùng ông đã làm được khá nhiều thứ cho mình chỉ trong một lần visit, khỏi phải trở lại lần này mà…lên thẳng máy bay luôn hihi.

Xong rùi lại đi cắt tóc, làm nail. Sáng Thứ Hai. Các cửa tiệm vắng người , không khí thảnh thơi không tất bật và cập rập như những buổi chiều tan tầm đi làm ra là tranh thủ chạy đi sửa sang “làm đẹp”. Ông cắt tóc mới khéo tay và hay chuyện, cứ kể hết chuyện cười này sang chuyện cười kia vd cô đã có con chưa, nếu có rồi đêm nằm nghe con khóc thì giả bộ dậy đập đập nó vài cái, sau đó quay sang thụi thụi ông chồng rồi ngủ tiếp, cho ổng dậy giỗ con. Chiêu này tui chỉ cho nhiều cô lắm rồi… Nói chung mình cũng muốn nói dạ ông cắt thì đẹp mà ông đừng kể chuyện cười nữa được hem nhưng cuối cùng cũng phụ họa theo. Cốt yếu là ổng cắt đẹp cho mình.

Rùi mình lại chạy sang Loehmann, chỉ vì hôm qua ghé ngang thấy cái quần Theory vải mềm màu trắng ngà có những đường sọc nhỏ mỏng manh màu xám thưa thớt 51% linen cùng những thứ gì đó nữa đẹp quá mà giá cao nên mình phải ra về. Thiết kế đơn giản, trang nhã sạch sẽ, classic & modern, chủ yếu nhấn mạnh vào chất liệu và đường cắt. Theory dù sao cũng là món hàng xa xỉ mà mình hem muốn dính líu tới. Nhưng thích style của nó vì nó khác hẳn với cái sự “tôi yêu mặc Jeans và áo trắng, những câu nói thành thật, và yêu ngày nắng” của mềnh. Rùi nằm suy nghĩ mãi. Thôi thì đã Pamper Yourself một ngày thì pamper cho trót. Mua xong cùng bạn M. đi ăn bún chả Hà Nội.

Về nhà, check mail thì nhận được email của bạn T, ngừi bạn ở VN mà mình rất quý. Đã thành luật, 2 đứa chẳng bao giờ liên lạc qua điện thoại, thư từ mà chỉ face to face rùi ngồi 8 non-stop. Cách đây 1 tuần mình email cho hắn mà theo trí nhớ email là tên 1 ngừi anh hùng T thích cộng với 102 (tức là “có một không hai”) mà hem thấy hắn trả lời. Tối qua, mình lội ngược dòng thời gian quay về với những email đầu năm 2008 thì tìm ra được email của hắn, đúng như mình nhớ. Dù sao mình cũng thử email thêm 1 lần nữa vì về Saigon lần này mình chủ yếu chỉ gặp vài người bạn thật sự thân. T theo đạo Phật nên cuối email mình chúc bạn “an lạc” (nghe rất già hehe) Ai dè hôm nay nhận được mail của T cho hay hắn đã trả lời mình cách đây 1 tuần chắc là mail bị lạc. Hắn còn copy cả cái email đó cho mình. Haha. Chợt nghĩ, ừ việc gì mình cũng phải cố gắng hay thật sự muốn tìm, thì sẽ gặp, dù việc đó thoạt nhìn có vẻ như vô nghĩa. Mình cũng nghĩ rằng đã là bạn thì luôn có thời gian dành cho nhau, vấn đề là họ có muốn hay không, và “bận rộn” không bao giờ là từ mà mình dùng cho bạn thực sự của mình =))

Thế nên, những người mình sẽ gặp lần này, mình biết, chắc chắc họ sẽ có mặt. Dù ngắn ngủi thì cũng đã vui rồi. Vì họ cũng như mình, cũng “yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật” và cũng thích “mặc jeans và áo trắng” 😛

Về nhà lúc ban trưa, mở cửa sổ, mùi hoa mùa hè và mùi cỏ thơm thơm. Những bông hoa màu tím màu vàng chen nhau trên thảm cỏ. Chúng vẫn nở mỗi ngày. Chỉ có hôm nay mình mới tận hưởng được vẻ đẹp của những bông hoa nở vào ngày Thứ Hai.

3 thoughts on “monday flowers

  1. dang di cho*i suot ngay chup nhieu hinh nhung khong mang theo laptop nen hem post duoc, se lam entry k e`m pics sau khi ve My lai 😛

Leave a reply to Nic Huynh Cancel reply