holiday, 2011

 

  1. Vậy là hơn nửa tháng đã trôi qua, kể từ đêm khởi hành ở phi trường LAX. Khi tới nơi, M nói tui đứng giữ những kiện hàng trong khi hắn tìm chỗ parking và xe đẩy. Tui đi vé của hãng EVA, cũng có nghĩa là M phải tìm cửa có chữ EVA để tấp xe vào. Việc này nghe chừng đơn giản nhưng trước mắt tui vừa xảy ra một tai nạn nhỏ. Một chiếc Honda SUV láng bóng màu silver trong lúc vội vã cắt làn đường một cách thình lình khi nhìn thấy bảng đề EVA đã gây ra một cuộc va chạm ngang hông với một chiếc Hummer đen đang đi thẳng tới. Một âm thanh khô khốc vang lên và rẹt vào bên hông chiếc SUV một đường xước dài. Chủ hai chiếc xe bước xuống, bắt đầu một cuộc đôi co trong khi những người trên xe sốt ruột kéo ra những va li cồng kềnh và đẩy chúng xuống dãy hàng hiên. Hai bên trao đổi insurance sau một hồi cãi vã. Và khi tui bắt đầu yên vị trong dòng người tiến dần tới quầy làm thủ tục, lác đác đã thấy vài ba hành khách bị kéo qua quầy đóng thêm lệ phí vì quá kí. Luật lệ về hành lý đã nghiêm ngặt hơn rất nhiều, dù bạn chỉ đóng quá 1-2 lbs thì người ta vẫn không chấp nhận. Tui để ý tới những người có lẽ làm làm nail đang hăm hở khoác những túi xách LV to lớn bên trên những thùng hàng có ghi các dòng chữ Cotton Coil hay Disposable liners. Một người đàn ông làm nail đeo trên tay một chiếc đồng hồ vàng mặt to dày nặng trĩu. Như cảm thấy ánh nhìn của tui lướt qua, ông ta khẽ mân mê cái đồng hồ với vẻ hãnh diện – đề phòng (?) (mà không hề biết rằng tui có sứ mệnh mua về cho chồng của người bạn một chiếc đồng hồ sport mặt to kinh khủng và tui đang tự hỏi hem biết mặt to như vậy có vừa hay trông có quá kì quái với cổ tay người Việt hay không). Vậy đó. Luôn có những chuyện lặt vặt xảy ra trong một chuyến bay dài khiến bạn hồi hộp và căng thẳng

2. Chuyến bay bình an. Thủ tục, sự kiểm soát cũng như thái độ của nhân viên hải quan Việt Nam đã nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Khâu check hành lý đã mau lẹ hơn không một chút rầy rà và tở giấy kê khai màu vàng đáng ghét đã biến mất. Tui may mắn gặp những người tốt bụng giúp mình bưng ra những kiện hàng nặng nề. Chỉ có điều, khi xếp hàng chờ lấy một trong hai kiện hàng của mình, tui suýt nữa đã bỏ lại một kiện (vì tưởng mình nhầm) khi mà trên thùng hàng có dán những label Glass đỏ cùng địa chỉ của chị mình bỗng xuất hiện một label khác dán chồng lên với tên của một chị Đào Thị Thúy Liễu ở Garden Grove nào đó. Những label gốc dán đè lên trên các đường lằn của hộp carton đã bị xé rời. Có lẽ là do va chạm hay quá trình bốc thảy hành lý. Thế nhưng khi về tới nhà, mở ra check lại kiện hàng đó, tui phát hiện ra một đôi giày tui mang về làm quà cho người bạn đã bị lấy mất. Nó chắc chắn đã bị lấy mất. Một khi ta đã phải cân nhắc rất nhiều về việc mang được bao nhiêu ký hành lý, bao nhiêu món quà, và món nào phải bỏ lại, thì việc lấy cắp đó là một hành vi thật tồi tệ. Nhất là khi bạn hình dung ra ai đó đã mở tung đồ đạc riêng tư của bạn ra lục lọi thì cảm giác lại còn tồi tệ hơn. Đôi giày có lẽ chỉ là một món quá nhỏ để có thể làm ầm ĩ, nhất là khi chỉ dăm ba ngày sau đó tui đọc được vụ ăn cắp- rút ruột hàng chục tấn hạt điều trong các container xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam và nạn ăn cắp vẫn hoành hành mặc cho bao nhiêu người ngậm đắng nuốt cay. Dù sao, tui cũng đã chụp hình lại thùng hàng tả tơi bị dán lên label lạ của mình, để đợt quay lại Saigon sắp tới, khi tui có nhiều thời gian hơn, sẽ mang tới EVA và hỏi họ nghĩ sao về chuyện này – về việc hành lý riêng tư của khách hàng bị cào cấu, lục lọi, về việc có bao nhiêu là kẻ cắp trong đám nhân viên của họ (hoặc của sân bay nào đó), và đã có ai cho họ biết về những việc lặt vặt nhưng rất đáng bực bội như thế này? Mà biết đâu, những kẻ cắp, chúng cố ý lấy ở mỗi thùng chỉ một vài món nhỏ lặt vặt để không bị ai nhận ra?

3. Những ngày ngắn ngủi ởSaigonchủ yếu là để gặp gỡ bạn bè và làm những thủ tục giấy tờ cần làm nốt. Kỳ này chuyến đi của tui vui vẻ hơn vì nó liên quan tới kế hoạch đưa (hẳn) ba mẹ vàoSaigonđể chị tiện bề chăm sóc. Chị dẫn tui lên xem căn hộ mới mua còn đang hoàn thành nốt giai đoạn thiết kế và trang trí. Căn hộ khá rộng gồm 2 căn ghép lại, có 4 phòng ngủ, nhìn ra sông Saigon thoáng mát, rộng rãi. Xem ra ông bà sẽ có một thời gian náo nhiệt bên con cháu thay vì đời sống bình lặng cô đơn như trước. Bỗng nhiên thấy lòng nhẹ nhàng dù đến tháng 10 này mọi thứ mới sẵn sàng và cũng không biết ông bà có chịu ở hẳn trong đó hay không =)) Dù sao cảm giác đó là vui và yên tâm hơn hồi 2009 rất nhiều. Rất cảm kích sự rộng lượng của anh rể cùng gia đình “bên nội” =))

4. Ở Huế.Thoải mái vì được ở một mình trên lầu 2 cùng một restroom riêng biệt. Thích cảm giác đi bộ ra ngôi chợ gần nhà, mua về những chai dầu gội dầu xả Enchanteur có hình bông hồng vàng cùng mùi hương quen thuộc của thời mới lớn. Lại một phen giẫm đạp chen chúc ra trò ở công an thành phố để làm vài món giấy tờ cần thiết. Giá cả ởSaigon và cả Huế đã tăng vọt rất nhiều. Gà đi bộ ở Huế thậm chí giá còn cao gấp đôi giá gà đi bộ ởCali. Trên báo Tuổi Trẻ ông Danh Đức viết bài “Về đâu đồng đô la Mỹ?” ngụ ý nói đồng đô Mỹ bây giờ mất giá không khác gì tờ giấy lộn. Thực ra tui thấy 100 đô Mỹ xài ở Mỹ có giá trị hơn 100 đô Mỹ xài ở Việt Nam rất nhiều. Và khó mà hình dung với mức sống cùng sự lạm phát hiện nay ở ViệtNamthì tình hình một vài năm tới sẽ ra sao.

5. Tui đi nhiều nơi, chụp nhiều hình, nhưng hẹn các bưởi ở entry sau khi tui về lại Huê Kỳ còn bi giờ sẽ là quick review một cuốn chicklit món mà chúng ta hem thể thiếu trong những kỳ nghỉ nhảm. Đó là cuốn How to be singlecủa Liz Tuccillo viết về những phụ nữ độc thân ở tuổi 38-40. Thật ra, nếu bạn dưới 30, ít ai nêu ra câu hỏi về vấn đề độc thân hay không của bạn, chỉ khi bắt đầu qua tuổi 40 hay sồn sồn như các chị trong Sex and the City thì độc thân lúc đó mới thật là vấn đề. (Sex and the City thắng lớn một phần cũng vì nó lôi ra được một thị phần khán giả ngỡ như bị lãng quên là các chị sồn sồn đang (bị/được) độc thân sống lang thang trôi dạt ôi thật phù phiếm và sung sướng). Tui chọn cuốn này vì nó có vẻ hài hước và hơn thế là sự hài hước thực tế thay vì kiểu hài hước – lãng mạn hay lãng mạn- ướt át, và nó đưa ra những tình huống hẹn hò cùng cách xử trí rất bất ngờ của người trong cuộc. Sách gồn 4 nhân vật chính đều sống ở New York: Julie, publicist cho các nhà văn, Alice – luật sư tốt nghiệp hạng ưu ở Đại học Harvard chuyên đấu tranh cho quyền lợi người nghèo, Georgia bà mẹ 2 con người mới bị chồng bỏ để đi theo một vũ công samba bốc lửa 27 tuổi, Ruby đầy lòng trắc ẩn đã để tang cho con mèo Ralph hàng tháng trời và Serena – đầu bếp cho một gia đình ngôi sao màn bạc kiêm tín đồ của ăn kiêng và yoga và “cô tu luyện tới mức thực sự hoá thành một mê cung. Tôi thấy thương hại cho người đàn ông nào từng thử thâm nhập những hành lang xoắn ốc và đường hầm không lối thoát ấy” (lời Julie). Buồn chán vì độc thân ở Manhattan cũng như thất vọng về tàn bộ đàn ông ở New York nơi mà “qua tuổi 40, những người đàn ông tử tế bỗng nhiên chiếm thế thượng phong và họ trở nên diệu kỳ như những ổ bánh mì nhét đầy cá tươi từ trên trời rơi xuống vậy”,hoặc thỉnh thoảng lại nhói lên niềm hy vọng mơ hồ : “ Anh ta đang đợi bạn, nếu bạn không quyết tâm bỏ ra 1500 giờ, 39 tách cà phê, 47 bữa tối và 432 món đồ uống để gặp gỡ anh ta, thì bạn chỉ không đủ háo hức gặp anh ta và bạn xứng đáng già đi rồi chết trong cô độc mà thôi”,Julie quyết định nghỉ việc và lên đường đi khắp thế giới để tìm hiểu về phụ nữ ở những thành phố lớn như Paris, Rio, Sydney, Bali, Bắc Kinh, Mumbai và Iceland để xem họ suy nghĩ và đối phó ra sao về vấn đề độc thân này. Và như vậy, sách được liệt vào hạng “tâm lý- giải trí- du lịch” rất phù hợp với kỳ nghỉ của tui.

6. Khi qua nhà sách Phú Xuân, nhà sách của Phương Nam và cũng là nhà sách lớn nhất ở Huế, tui đã đi vào quầy chicklit để lụm vài cuốn mang về. Với mục Việt Nam, có 1 em Gào nào đó đẻ ra một chuỗi 4,5 cuốn với tựa đề rất bốc như Nhật ký son môi gì gì đó nhưng chỉ cần đọc sơ qua vài trang/cuốn là có thể nhận ra em Gào vẫn còn thiếu kinh nghiệm và đang ở tuổi khẳng định mình, thích triết lý hầm hố nọ kia nên tui đã quyết định chuyển sang chicklit Mỹ/ New York là cuốn này và cuốn Lipstick Jungle, chủ yếu là để xem phụ nữ ở các nền văn hóa khác nhau trước những vấn đề về tâm lý- tình cảm thì có cư xử giống nhau hay không. Cả hai cuốn sách đều cho tui câu trả lời thỏa đáng. Nhưng How to be single quả thật rất hài hước và bất ngờ. Vd: tui rất thích Julie và Alice vì 2 chị này cơ bản rất giống nhau ở sự tỉnh táo, hài hước và sắc bén. Trong khi Georgia, cô gái bị chồng bỏ, ban đầu hơi có vẻ loạn trí và hay la hét nhưng cuối cùng vẫn rất đáng yêu. Trong đêm đi chơi đầu tiên với Hội độc thân, Georgia đã tấn công một anh chàng đang ngồi xem trận đấu bóng rổ của đội Knicks trên TV ở Sport Bar (mà Julie và Alice đã tức tốc nhận ra đi chài trai ở Sport Bar là hết sức sai lầm vì đàn ông ở đó hầu hết đều mê sport thật sự và hem quan tâm gì tới gái), và cô đã giữ mặt anh chàng đẹp trai kia và hôn thẳng vào môi anh ta . Kiểu như một người điên vậy (và tay kia lập tức giãy ra). Và sau một phen bẽ mặt ở một hộp đêm khác và bị sỉ nhục ê chề. Georgia đã nghe theo lời khuyên của Alice: mặc chiếc quần bò trị giá hai trăm đô la, áo len cahsmere bó sát, xỏ đôi bốt sành điệu cho dân motor rồi đi tới Whole Foods mua đồ tạp phẩm (Pink’s note: sự chọn lựa Whole Foods là một chọn lựa khôn ngoan vì Whole Foods là nơi bán đồ ăn cao cấp thay vì Wal Mart cho giới bình dân hay Costco vốn là chỗ của gia đình với các mặt hàng bán sỉ dạng lô lốc). Sau một hồi lượn lờ ở dãy hàng rau củ, cô nhìn thấy một chàng trai thanh nhã và sáng sủa đang đi lại phía mình. Cô mỉm cười và anh ta đã mỉm cười đáp lại. Sau một hồi tán hươu tán vượn về củ cải đường, chàng trai nói “Xin chào, tên tôi là Max” và họ cùng bán về củ cải đường hơn 20 phút nữa và rồi lên kế hoạch cùng ăn tối. Max xin số điện thoại củaGeorgia.Georgiarời siêu thị Whole Foods, với ba quả ớt vàng giá tám đô la trong tay và một niềm lạc quan mới tìm thấy.

Một tuần sau.

Một tuần sau khi cho Max số điện thoại ở Whole Foods,Georgiakhông biết phải cầu cứu ai. Vì Max đã không gọi. Cô hẹn gặp Alice và Ruby để hỏi vì sao một người đàn ông xin số điện thoại của phụ nữ rồi không gọi. Trong khi Ruby nói loanh quanh về việc vẫn nên hy vọng về những chàng trai tuyệt vời ở ngoài kia, không nên bảo vệ mình một cách quá đáng và cáu kỉnh và không hẳn tất cả đàn ông đều là lũ khốn thì “vốn là một luật sư, Alice thoải mái hơn nhiều với việc báo tin xấu cho Georgia một cách thẳng thắn, nhanh gọn, không rào đón:

Nghe này,Georgia,sự thật là có một số gã ởNew York rất đểu. Bọn chúng không có ý định ở ngoài kia để gặp gỡ người phụ nữ trong mộng, ổn định cuộc sống và kết hôn đâu. Bọn chúng ở ngoài đó để ra sức tìm kiếm người đàn bà tiếp theo của chúng phải đẹp hơn, nóng bỏng hơn và tuyệt vời hơn trên giường. Ví dụ như gã Max này chẳng hạn. Hắn ta chỉ loanh quanh đây đó, sưu tập số điện thoại của phụ nữ, bởi vì nó khiến hắn trở thành một gã có tầm cỡ, để biết rằng hắn có thể khiến phụ nữ cho hắn số điện thoại. Có thể hắn coi việc đó như một môn thể thao vậy.

 “Và cách tự vệ duy nhất của chúng ta trước loại đàn ông đấy là đáp trả. Cho chúng thấy ta thừa khả năng ra ngoài, gặp gỡ  ai đó khác; chúng ta có thể nhận ra, loại trừ, né tránh và bình tĩnh lại trước tất cả những gã đàn ông xấu xa ngoài đó, để giành lấy một người đàn ông tử tế cho riêng mình. Đó là thứ vũ khí tự vệ duy nhất của chúng ta”.

 …Georgia đáp trả:

“Thôi được, dù sao thì tớ cũng không nghĩ chúng nên được phép biến đi dễ dàng như thế. Tớ nghĩ bọn chúng cần phải được chấn chỉnh. Nếu không ai trong chúng ta cho chúng biết cảm giác của mình ra sao, chúng sẽ nghĩ chúng có thể lại tiếp tục xin số điện thoại của các cô gái khác , rồi chẳng bao giờ gọi cho ai cả. Nhưng ta phải cho chúng biết như thế là không được. Chúng ta phải đòi lại công lý!”

 Đến đoạn nảy Georgia cầm túi xách của mình lên và xăm xắm đến Whole Foods.

 Georgia đi loanh quanh giữa các gian hàng ở Whole Foods như một con báo sư tử tìm kiếm một lữ khách không đề phòng .Không có lý do nào để Max phải ở Whole Foods tối nay, ngay lúc này…nhưng Georgia kỳ vọng rằng ý chí nỗ lực của cô sẽ khiến hắn ta phải xuất hiện ở khu bán rau xanh chỉ vài phút tới thôi….

 Vv và vv…Và rồi Max xuất hiện thật. Hắn đang nói chuyện với một cô gái tóc vàng trẻ đẹp tay xách ba lô NYU (Đại họcNew York). Lập tức Georgia lao tới và cho hắn một trận về việc hắn đã xin số của cô rồi không gọi. Sau một thoáng bối rối, sau một hồi bị sỉ nhục, Max tỉnh lại và gọi Georgia là con điên. Cô sinh viên tóc vàng nhảy vào bênh vực Georgia và Max kêu cả 2 người là 2 con điên. Một trận to tiếng nổ ra. Nhân viên của Whole Foods mời Georgia ra ngoài vì tội gây rối. Cô ngẩng cao đầu bước đi thậm chí còn chẳng thèm bận tâm đến những nụ cười mỉa mai, những tiếng rúc rích nhắm vào cô. Nhưng khi xuống phố, cô quay lại nhìn qua ô cửa sổ Whole Foods. Cô thấy cô nàng sinh viên vẫn đang đứng đó nói chuyện với Max. Còn Max thì đang cười hỉ hả, khua tròn ngón tay trên đầu như để nói “điên rồi”.

Georgia thôi nhìn qua ô cửa. Cô bước xuống phố, cố giữ nguyên sự kiêu hãnh, tự trọng trong lòng. Đi thêm hai con phố, cô bật khóc.

7. Và đó chỉ là một phần trích đoạn về Georgia trong How to be single, một cuốn sách gần gũi, hài hước như câu chuyện với một người bạn gái và thỉnh thoảng xen vào một vài lời khuyên không phải là không hữu ích. Như khi Julie ở Bắc Kinh, tình cờ gặp một cô gái Trung Hoa trẻ làm PR chuyên nhảy từ event này sang event khác, party này sang party khác và tuyên bố mình rất yêu thích cuộc đời độc thân, cô đã nói trên sân khấu giữa một đám đông ồn ào: ‘Các bạn nghĩ rằng mình có tất cả thời gian trên thế giới, các bạn nghĩ rằng thật vui khi được tự do và độc lập. Các bạn nghĩ rằng mình có tất cả các quyền chọn lựa đó, nhưng thực sự các bạn chẳng có gì. Các bạn sẽ không phải lúc nào cũng được vây quanh bởi những người đàn ông. Các bạn không phải lúc nào cũng trẻ. Các bạn sẽ trở nên già đi và biết nhiều hơn về những gì các bạn mong muốn và các bạn sẽ không sẵn lòng ổn định và các bạn sẽ nhìn xung quanh mình và rồi sẽ có ít hơn những người đàn ông cho các bạn lựa chọn… Vì thế các bạn nên hiểu rằng đó chính là các hậu quả cho những hành động trong hiện tại của bạn”.

8. Nhưng vẫn còn đó, Alice, một người suýt làm đám cưới và đã hủy bỏ đám cưới vào phút chót chỉ vì cô vẫn còn tin vào tình yêu lý tưởng với những đam mê, mơ mộng và không tạm hài lòng với một cái gì đó phiên phiến, không trọn vẹn, dù rằng người đàn ông mà cô sắp làm đám cưới thực sự là một chàng trai tử tế và rất đáng yêu. Cuốn sách đã mở ra những khả năng cho một người phụ nữ và để bạn tự mình quyết định lấy.

13 thoughts on “holiday, 2011

  1. Chị có kiện thì cũng vô ích thôi chị ơi. Mấy đứa trùm hải quan nó phải có ăn chia thì đám đồ đệ bên dưới nó mới dám tùng xẻo đồ kí gửi, chứ ở trên mà nghiêm thì đố ở dưới dám làm loạn. Em có biết trường hợp hải quan VN nó trắng trợn đến mức hàng mỹ phẩm nước ngoài gửi về, vậy mà nó tráo hàng giả gửi cho mình ngon ơ vậy đó. Hông lẽ có vài trăm $ mà mình đem đi kiện ầm ĩ ra tòa? Chỉ có nước lên tận nơi hỏi cho ra lẽ mà cũng chỉ nhận đc sự lạnh lùng hoặc tiếp cho chiếu lệ thôi. Mất dạy thật

    • chị đâu có định kiện tụng ầm ĩ đâu em, chỉ là cho EVA nó biết là kẻ cắp nhan nhản mà ngừi lấy cắp rất có thể là cái đám bốc vác vận chuyển hành lý. Chị chỉ muốn cho họ biết sự tình rùi xem câu trả lời củahọ thế nào, phản ứng ra sao, chứ kiện củ khoai là cái chắc rùi. Chị ghét nạn trộm cắp hành lý và hải quan Việt Nam tới mức ở Mỹ có nhìu đường dây gởi hàng (chắc cú) về VN mà chị cũng hem xài vì sợ việc trộm cắp làm mất vui vì đã gửi hàng về thì gửi món có giá trị chớ ai lại gửi đồ vớ vẩn bao giờ.

      Chị biết là có trộm cắp, nên mấy lần trước chị toàn bỏ tất cả vô va li khóa lại (2 năm trước hải quan phía Mỹ còn có trò stupid là hem cho khóa va li hành lý để họ mở ra check và việc đó đã làm trì trệ một đống mấy trăm khách suýt trễ giờ bay do hành lý ùn tắc phải lao đi mở khóa mới được check in mà hem ai cho vô khu vực hành lý để mở khóa, sau này chắc bị chửi quá nên đã dẹp vụ đó). Chỉ riêng lần này vì đồ đạc mang về toàn máy này máy nọ nên phải đóng thùng – nói chung dân VN hay đóng thùng vì thùng nhẹ ký, để họ đựng được nhìu đồ hơn, nhưng chị thì lần đầu và cũng là lần cuối ngườiơi😀

      by the way, lần trước chị đi hãng North West, sau vụ phải mở khóa hành lý để họ check thì va li chị hầu như bỏ ngõ, hem có khóa, thế nhưng end up mọi thứ vẫn y nguyên hem mất mát gì cả. Thôi thì cứ đổ tại hên xui =))

  2. Từ mục số 5 trở đi đáng lí ra chị phải tách riêng ra làm một entry mới đúng vì nó cũng khá dài, và cái thứ hai là nó ko hề ăn nhập gì với 4 cái đầu hết. Em Gào này em biết nè. Có khá nhiều chị em 8x đời cuối và 9x đời đầu ở VN thích đọc truyện em này viết lắm, sách em này viết bán chạy thuộc hàng best seller chứ hem đùa đâu. Em lẽ ra cũng ko biết em này và cũng chẳng quan tâm làm gì bởi sách em này ko phải gu sách em thích đọc và vì nhan sắc em này phình phường ko ấn tượng. Cho đến một hôm em này lên mạng la làng tiểu thuyết nhật kí son môi của em nổi tiếng hơn nhật kí trong tù của ông HCM nên bị bà con ném đá dữ. Từ đó em khoái em này luôn. Nói chung em khoái mấy đứa nổi loạn kiểu vậy. Từ em Lê Kiều Như (Sợi Xích), đến em Phi Thanh Vân (da nâu), Thủy Top, Hoàng Thùy Linh (Vàng Anh), Ngọc Quyên (nude bảo vệ môi trường) đến sau này là hàng loạt mấy em thảm họa Vpop em đều khoái hết. Hông hiểu sao em lại có thiện cảm đặc biệt đến mấy phần tử nổi loạn trong xã hội, miễn là sự nổi loạn đó hem làm tổn hại đến người khác là em thích hết. Chả biết tâm sinh lí em có bị biến thái gì hem nữa =)).

    P/S: Đang holiday có gì hay ho ở VN thì cứ post cho bà con đọc nha chị Pink, hình thì từ từ sang Mỹ upload bổ sung sau cũng đc

  3. mấy em đó với chị là chỉ tạo scandal để get attention hay để nổi tiếng thôi , do đặc tính của tuổi và do tính chất của business (sex sells), nên mấy trò đó hem có gì mới lạ. Sau này lớn hơn hay già hơn một chút nhìu chút nữa biết đâu vài trong số em đó sẽ lên media phát biểu như Việt Trinh: “Hồi đó tôi đã quá kiêu căng” (ngạo mạn, lố lăng, phản động, lăng loàn vv và mi vân…)

    àh ăn nhập vì đó là sách đọc trong khi lúc nghỉ mà.

    • ừa nếu nói một cách văn hoa và hào nhoáng là “bước vào căn hộ như bước vào một du thuyền lớn vậy” hihi – lâu lâu nổ chút cho vui. Nhưng cũng thích view này, đem ra dụ dỗ ông bà già nói ba mẹ ngồi cafe ngắm bình minh và hoàng hôn trên sông để bù đắp cho sự chuyển nhà , cũng đỡ😛

  4. Ui chao ơi, vậy là sau hơn ½ tháng ăn chơi, Pink đã tái xuất giang hồ rồi đó hả? Chúc em những ngày còn lại thiệt thoải mái nghe.

    Còn sau đây là phát biểu cảm tưởng của chị sau khi đọc xong entry của em:

    – Hôm me chị ra phi trường, đi China Airline, tụi đó cân đo đong đếm hành lý phát sợ. Ai cũng phải lấy ra hết. Chị đứng nhìn thấy sướng luôn, hehe… Và chị cùng me và chị gái chị thì thầm toan tính nếu bỏ ra thì bỏ những gì… Chuẩn bị trước cho đỡ lu’ng túng khi đó. Vì biết chắc là sẽ bị lấy ra vì khi cân ở nhà chị đã thấy 50 lps “già” rồi. May sao đến phiên nhà chị thì ở quầy check in là 1 bà Mỹ da đen, trong khi các quầy khác toàn là mấy con mẹ Chinese mặt mày hắc ám hết. Và thế là qua tro’t lo.t. Hú hồn luôn! Đi 3 người, cả thảy là 4 valises, 2 thùng giấy. Và không bị suy suyển chi hết trơn. Me chị đi lần này là lần thứ 4 rồi và 3 lần trước cũng hoàn toàn không bị chi hết (3 lần trước đi EVA). Đúng là hên xui thiệt!
    – Giá cả VN đúng là lên cao chóng mặt. Và dân VN bây giờ xài tiền cu~ng rất thoải mái. Chị gái chị qua đây thấy cái gì cũng khen rẻ hết. đi ăn cũng vậy luôn. Mình tuy mang tiếng là “việt kiều” mà thiệt ra là hết sức lạc hậu. Pink 2 năm về 1 lần, chị 5 năm rồi chưa về nên chắc còn lạc hậu bạo.
    – Đọc thì thấy nhà em y chang nhà chị. 2 chị em gái thôi và ba mẹ già lại vẫn đang neo đơn ở Huế. Chị gái chị rất muốn đưa ba mẹ vào ở cùng, cũng đã có đủ căn hộ cho ba mẹ vào ở riêng rồi, nhưng ba mẹ chị còn lưu luyến Huế lắm. Nhà cửa, vườn tược, bạn bè, cà phê cà pháo… chưa bỏ đi được. Chị hiểu cái cảm giác an tâm làm sao của Pink khi ba mẹ được ở gần con. Ngoài chuyện đỡ lo lắng cho ba mẹ, mình còn có cảm giác nhẹ nhàng trong lòng vì đã hết phần nào cảm giác guilty khi đã lựa chọn cuộc sống xa nhà. Chị cũng mong làm sao ba mẹ chị chịu quyết định vào SG sống, dù chỉ 1 năm vài ba tháng cũng được.
    – Em mua quyển Quẩn quanh trong tổ của Phan An đi. Nghe bảo đang là “hot” ở VN đó. Chị vào đọc lacai.org thấy thích phong cách viết tửng tửng của bạn này. Còn lại mấy thể loại tre trẻ teen teen khác, chị đọc không thích nữa. Nó khác quá so với chị – thời còn ở nhà. Nhớ ngày trước rất thích Phan Hồn Nhiên, giờ cũng hết rồi. Có chăng chỉ còn lại Phan Triều Hải – như tượng trưng của 1 thời đã qua của mình. Hihi…

  5. trời comment của chị Trish dài ghia =))
    thằng bạn em về trước em 1 tháng nói dạo này tụi nó phát xít lắm chị ui, nó cho 1 ba lô + 1 laptop xách tay (max = 4 kiện mỗi người cả xách tay và ký gửi) mà nó bắt bạn em cởi ba lô xách tay ra cân luôn, kết quả là phải dzục lại 1 số đồ đáng kể. hôm em đi cũng bị cân hành lý xách tay nhưng em tính trước nên cũng dưới 6 kg luôn, còn mấy cuốn sách và tạp chí nặng như trâu thì xách riêng để lên máy bay đọc. Mà số em lần này đúng là cửu vạn nha- từ Huế dzô Saigon chị em bắt phải mang trước cho ông bà 1 số đồ (giá trị) nên lần này quá ký là cái chắc, chuẩn bị tiền để đóng phạt hihi.

    bên em cũng nói thôi ban đầu thì để ba mẹ vô ở trú đông hay khoảng 6 tháng/năm cho ông bà đỡ nhớ Huế và bạn bè ngoài đó, nhưng lâu dài thì chắc ở Saigon luôn vì chị em có thể quán xuyến lo liệu được mọi chuyện (chị em rất dữ haha). Ở Huế ba mẹ em sống với người giúp việc mà mẹ em hiền quá nên nguoi giúp việc ăn hiếp vì biết mình lụy vào nó và vì nhà quá neo người. Em không thích việc chỉ trích giúp việc vì dù sao mình cũng đã nhờ họ, nhưng cái thế buộc phải đi thôi: TV bi giờ toàn nghe các kênh ca nhạc của các ban nhạc teen Việt bắt chước Hàn Quốc toàn những trai Hàn nhái (Việt) gái nhái Hàn (Việt) rên rỉ chuyện hồn bướm mơ tiên tình iu tan vỡ cả ngày điên hết cả người ( nếu chuyển kênh thì giúp việc làm mặt nặng, vùng vằng, không khí nặng nề), đi chơi bằng taxi thì giúp việc ăn diện như Hàn Quốc đòi ngồi ngay ghế trước và tắt hết máy lạnh, rùi chợ búa, nấu ăn… nhiều cái lộn xộn mà vì mẹ em cũng yếu hơn trước nên chắc ít nhất một năm phải ở saigon 6 tháng.

    Mấy hôm nay em toàn vận động tư tưởng (tẩy não hehe) cho các cụ, hăng hái còn hơn chiến dịch Mùa Hè Xanh hay đi kinh tế mới, nghe chừng cũng xuôi xuôi rùi . Hơn nữa gần chung cư đó có mấy ngừi bạn khá thân của ông bà nếu cần thì đi bộ hoặc bắt taxi qua thăm nhau nên tinh thần cũng chưa bị đuối.

    Phan Triều Hải gốc Huế mà, thấy văn ông này cũng nhẹ nhàng nhiều khi tới mức uể oải đờ đẫn sau dạo hừng hực “Vào đời”. em đọc ổng khá nhiều nhưng hình như sau này ông ít viết rồi.

    P.S: chắc là em nên liên lạc với chị Đào Thị Thúy Liễu (có cả số phone) vì dám chừng bà này cũng bị rút ruột kiện hàng, rủ nhau cùng đi thưa thốt. Và chắc chị Thúy Liễu sẽ nói: seo có đứa nó rảnh quá vậy bay? haha j/k

  6. – Giúp việc rứa thì ghê gớm quá hí. Chị cũng không thích bị take advance như vậy. Mà em về có mấy ngày, đâu muốn rắc rối chi đâu, phải không? Thôi nhịn đi cho xong, vì người ở lại chịu hậu quả là ba mẹ mình chơ đâu phải mình. Hihi… Nhà chị cũng có người giúp việc, nhưng làm theo giờ, khoẻ lắm. Chị đó làm từ đầu năm 1999 cho đến tận giờ. Thân thuộc quá rồi, nên tính như là 1 người thân trong nhà luôn.

    – Chị có dạo thích Phan Triều Hải lắm, nhưng giờ thì không đọc lại nữa. Những nổi buồn đó, những bế tắc đó… mình đi qua rồi, không muốn “trở lại” nữa… Tuy nhiên vẫn nhớ nhiều đến anh Hải – như là 1 tác giả có ảnh hưởng nhiều đến thời mới lớn của mình. Hehe… Dạo đó chị thích quá nên có làm 1 trang homepage cho ảnh, đâu khoảng năm 98, dạo mới có Internet – nên càng có kỷ niệm nhiều hơn nữa.

    – Khi nào em rảnh nhớ up hình về Huế nghe. Chị nhớ Huế dễ sợ. Chắc sang năm liều mạng về. Hehe…

  7. @c. Trish: dao nay troi dang mu`a thu rat mat me, nhung do an khong con ngon nhu truoc😛
    gia dinh em o Hue khong thue theo gio duoc ma fai o trong nha vi nha qua vang ve, ma me em cung can co nguoi trong nha . Moi lan em goi dien thoai ve thay cu xao tron, bo^`n cho^`n.
    sau nay nghe noi ca gia dinh Phan Trieu Hai di My roi,ong thi ly di vo ma song voi ba Nguyen Thi Thu Hue, khong biet gio ra sao, nhung tu khi song chung voi ba Hue em thay it viet han.

    @si: anh re tui cung bi lay cap may chup hinh (bay tu Hue dzo saigon) nen tu nay cai gi co gia tri 1 chut la dem qua xach tay . dung la kinh te kho’ khan that rui “ba^`n cu`ng sinh dda.o tac” luon =))

  8. Mấy em gái như Gào em thấy chán òm, phải chi nhan sắc có j đặc biệt thì e còn care chứ cả người cả sách đều nhạt. : :”>

  9. em Ga`o nay duoc cai tu*. tin dda^`y minh nhu kieu may em tren Hoa Hoc Tro the he mo*’i do em Phuong Mai kho*?i xu*o*’ng .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s