Hue vs. Saigon

1. Đặt tấm hình mặt tiền lừa tình và có không khí khuấy động vậy thôi chớ phần lớn ảnh trong entry này là để mô tả Huế mặc dù xét về tần suất ăn chơi nhảy múa thì ở Sài gòn dày đặc hơn ở Huế rất nhìu. Sự mô tả Huế ở đây, mặt khác, nằm ngoài những hình ảnh quen thuộc trong công chúng với những đền đài lăng tẩm “Bởi vì anh dắt em lên những ngôi đền cổ. Chén ngọc giờ chìm dưới đáy sông sâu” mà thiên về tính ngẫu hứng đương đại “dạ thưa xứ Huế bây chừ” của một kẻ rảnh rỗi, bạ đâu chụp đó trong tinh thần bất khuất Phượt và Chụp đang mốt bây giờ. Cũng phải nói thêm là wordpress này vốn dĩ từ bi kiêm free nhưng sức lực thì có hạn – mấy entry hòm hòm ảnh của tui cứ post đâu chừng 25 – 30 tấm xong là đứng ngắc, thậm chí từ tấm 20 trở đi là nó từ chối hem cho gõ text. Thôi vậy đi các bưởi ha, mình sẽ post văng mạng hình ảnh lên đây, viết linh tinh nhảm nhí vô bổ mặc sức, tới khi nào các bưởi thấy hình nó đi một lượt trong câm nín không một lời chú thích có nghĩa là wordpress tự động khóa và entry sẽ dừng lại đột ngột không một lời nhắn gửi và những ai hem biết gì về Huế dòm hình hem chú thích cũng sẽ như thầy bói sờ voi. Và chúng ta sẽ tiếp tục xem nốt loạt hình Huế cộng 1 chút Saigon ở entry sau đó, bố cục của dòng ảnh có thể vỡ nát but who cares?. Trước khi cho đi loạt hình thì tui tranh thủ viết lụn vụn vài điều kẻo sợ bị nó khóa thình lình =))

2. Nếu như Huế đang rắp tâm trở thành một thành phố festival với những nhà vườn, nhà rường, lễ hội, áo dài truyền thống cùng những món ăn bình dân nay được cung đình hóa với giá cắt cổ thì Saigon đang ra sức xây cầu vượt và các cao ốc sáng ngời. Khi trở lại Saigon, tui được hai người anh chị bạn rủ đi ăn rắn ở quận 6. Mặc dù đã từ chối mãi vì cả đời mình chưa ăn rắn bao giờ và cũng không nghĩ là có ngày mình sẽ ăn nó nhưng họ cứ mời mãi. Giờ thì mới nói tới chuyện thói quen và culture. Ví dụ như anh chị bạn đây hem nghĩ như mình – gặp nhau, nhìn nhau, nghe nhau nói để vui là chính, còn ăn gì không quan trọng, thì họ rất quan trọng món ăn: món ăn phải lạ, độc đáo, phải có chút men cay chớ không thì nhạt miệng. Dù gì thì cũng là khách ở xa về. Anh K thích ăn rắn ở một quán đồng quê nằm trong khu xóm mới của quận 6: quán trông đìu hiu với tấm bảng đề chữ Rắn nguyệch ngoạc trong một khu toàn các ngôi nhà 2,3 tầng lầu mới mọc.Khi tụi mình tới thì tiệm suýt đóng cửa dù mới hơn 6 giờ chiều. Xe chạy qua xa lộ 8 làn đường dọc theo bờ sông mở ra một khu sầm uất mà trước đây vốn hoang sơ. Một kg rắn khoảng 700 ngàn. Mà anh thích loại rắn lớn, khoảng độ 1 con 1 kí. Quán hem có rắn sẵn, mình kêu họ mới đi mua. Câu chuyện lai rai trong tiếng mưa rơi đồm độp trên mái tôn, trong khu cư dân mới, không khí ẩm ướt còn loang mùi bùn, cỏ. Đúng là đã tạo ra được một chút gì để nhớ, nó khác biệt so với cảnh cà phê nhàn tản đầm ấm trong các quán cafe Highland dưới chân các building ở khu trung tâm Saigon hoặc những nhà hàng ấm cúng lịch sự ở quận 1, quận 3. Tui không quen rắn nên xin cho một con gà nướng muối ớt. Khi trở về, anh K chở qua con đường sát bờ sông của quận 8, quận Tư, chỉ cho tui thấy có rất nhiều cây cầu đã được bắc nối liền các quận 7 , quận Tư với trung tâm Saigon. Tốc độ xây dựng và mở mang quả thật chóng mặt. Nếu không có chuyến đi ăn rắn hôm đó chắc tui cũng chẳng có dịp chiêm ngưỡng sự phát triển rầm rộ của Saigon vì thói quen chỉ vui chơi ở khu trung tâm của vợ chồng anh chị😛

2. Trong khi bạn bè tui ở Saigon giờ đây ai cũng đã thành công hay ổn định hay phát triển trong công việc hoặc chồng con thì vài người bạn ở Huế vẫn tất bật với áo cơm. Một vài người phụ nữ Huế mà tui nói chuyện cho thấy những suy nghĩ bức xúc muốn vượt thoát rất giống như câu chuyện/phim Trăng nơi đáy giếng. Có cảm giác như họ nghĩ Mỹ là xứ tự do, thoải mái, phóng khoáng trong tư tưởng và (thân phận) người phụ nữ do đó cũng cánh hồng bay bổng tuyệt vời hơn rất nhiều. Biết nói làm sao. Có người kể cho mình nghe những bí mật sâu kín mà mình cũng chẳng biết phải trả lời thế nào cho phải. Chỉ thấy ờ bên cạnh những phong cảnh hữu tình, hệ tư tưởng phong kiến ở Huế hãy còn quá nặng. Mà ra đường bây giờ cũng không nhiều khi gặp người Huế gốc, ngoài phần đông học sinh sinh viên từ các tỉnh khác đổ về thì vào tiệm ăn, làm đẹp, tiệm may v.v rất dễ gặp người Quảng Nam Quảng Trị Quảng Bình. Bạn bè ba mẹ mình nhiều người cũng tìm đường vào Nam ra Bắc cùng con cháu.Đường Trịnh Công Sơn là một con đường ngắn ngập mùi nhậu nhẹt. Không khí Huế oi nồng, tới mức khi vào lại Saigon, làn gió mát mơn man da thịt, thấy thành phố này mát hơn nên sức chơi cũng bền hơn, kéo dài tới nửa khuya về sáng. Nhộn nhịp mọi lúc mọi nơi như một người tình bồng bột và chân tình. Buổi tối, tới nhà một người bạn mới quen, anh ta làm khá nhiều thơ. Và cũng khá giàu. Thơ của anh toàn những câu sở hữu với cụm từ “Sài gòn – Thành phố của tôi” lặp đi lặp lại. Mà anh thì đâu phải chính phủ cộng sản để có thể tuyên bố “Thành phố của tôi” , dù chỉ trong thơ😛

3. Ở Sàigòn hay ở Huế đều có lối gọi order đồ ăn giống nhau. Ví dụ như đi mua bánh mì. Đứng nhẫn nại xếp hàng trong câm nín thì có mà tới Tết Congo vì ngừi đời cứ nhảy lên phía trước và giẫm vào chân ta, chạm vào mông ta. Có muốn mua bánh mì, bánh canh, bún bò phở tái hay đổ xăng thì cách nhanh nhất vẫn là cầm sẵn mấy tờ tiền trong tay, cứ thế gào thật to cái mình muốn và người bán sẽ tự động mang cái đó tới cho bạn. Tài tình một nỗi là người bán dù đầu tắt mặt tối chan nước nhồi thịt trước một đám đông hỗn độn la hét om xòm thì họ vẫn nhận được order rất chính xác từ bạn, mang tới cho bạn và thối đúng tiền. Thoăn thoắt và thành thạo.Như một kĩ năng sống được rèn luyện từ một môi trường lắm lo toan.

4. EVA Airlines có một địa chỉ khá đặc biệt trên đường Tôn Đức Thắng. Địa chỉ ghi là 2A-4A Tôn Đức Thắng, Q1 nhưng phía bên số chẵn là nhà máy đóng tàu Ba Son kín mít chạy dài tít tắp còn phía bên số lẻ là 3A, 5, 7 v.v Chạy tuốt tới cuối đường băng qua bồng binh cùng phía số lẻ thì lè ra khách sạn Riverside ghi số 8 Tôn Đức Thắng. Hỏi bác xe ôm thì bác cầm tay chỉ tòa nhà màu vàng xa xa nằm trong phía số lẻ. Quay lại đó, hỏi anh taxi. Anh bó toàn thân. May thay có dì bán nước nghe loáng thoáng EVA EVA đã chỉ tui đi thẳng băng qua số 3A, có một con hẻm nhỏ quẹo vào sẽ là số 2A-4A. Đó là 1 khách sạn, too. Đoàn ngừi giữ xe dày dặc tràn ứ ra ngoài chờ chui xuống hầm giữ xe. Tớ quay con xe chạy ngược về phía ngân hàng gần Bến Bạch Đằng gửi rùi lội bộ ngược lại vẫn nhanh hơn. EVA Airlines nằm trên lầu 2 hay 4 gì đó, có khoảng 8 bàn làm việc trong đó 6 bàn trả lời phone, 2 bàn giải quyết cho người walk -in. Vì thế nhịp độ công việc rất ì ạch. Tui lấy sau 2 số mà ngồi chờ dài cổ. Rùi đùng 1 cái, một bà có nhiệm vụ tiếp khách walk in bỗng hứng chí bỏ ra ngoài, dập tắt luôn niềm hy vọng. Trước mặt tui bi giờ chỉ còn 1 ông đang tiếp 2 mẹ con cô bé đang hay sắp là du học sinh ăn mặc như người mẫu và tột đỉnh điệu đàng toàn một tone màu trắng. Thiệt ra dòm họ cũng khó đoán là 2 mẹ con này đi đâu: xuống hầm giữ xe, đi ăn ở Ngọc Sương, đi biển, đi sinh nhật hay lên catwalk vì lối ăn mặc rất cầu kỳ, ỏng ẹo nhưng hem có theme nào cụ thể trông giống phim hay clip ca nhạc Hàn Quốc. Sau khi ngồi ươn ê ra hơn nửa tiếng mà 2 nữ hoàng thời trang kia vẫn lật lui lật tới ậm à ậm ờ về một chuyện hết sức đơn giản là ngày về của cái vé cho cô em thì máu tui bắt đầu bốc lên đầu. Và tui bắt đầu tự hỏi liệu mình có bị đầu độc trong tư tưởng ( đầu óc mang đầy định kiến và thành kiến) về những con người chuyên lên hàng thật xa hoa rùi ỏng à ỏng ẹo làm mất thì giờ người khác. Mà đúng thật. Người ta ăn diện dressed to kill tới tận mang tai mà làm gì cũng nhanh như chảo chớp thì ăn diện cho ai coi? Phải get attention mới bõ công ăn diện😛

4. Thời thịnh vượng, ăn bây giờ không chỉ ăn no ăn ngon mà còn ăn lành mạnh. Bánh Trung thu có quảng cáo cũng phải ít đường ít ngọt kèm theo hủ yến sào tẩm bổ, như kiểu McDonald’s có thực đơn bị chê là béo quá nên đẻ thêm ra món salad lành mạnh để né đòn. Ngồi với chị S. Chị S hỏi nghe nói dầu olive ăn sống thì tốt chớ đem chiên rán lên rùi thì cũng như dầu thường, mua chi cho mắc. Mình nói đúng rồi. Chị S nói bi giờ tao không ăn dầu nữa mà chỉ xào tôm với nước. Haha. Mình nói ối em rất ủng hộ thói quen ăn uống healthy nhưng mà healthy quá tới mức cực đoan thì cũng hơi ngán. Đời sống có được bao nhiêu đâu mà nhịn cả. Chị S nói kệ, tao cứ ăn tôm với nước😀

5. Thôi nói nhìu quá rùi bi giờ post hình nhé. Đầu tiên là những món ăn Huế rất phổ biến là bánh bèo nậm lọc. Mấy bánh này tớ thích nhất là ăn ở quán Hàng Me trên đường Võ Thị Sáu (Huế), làm rất tinh tế, thật thà:

Nước chấm bánh ướt ở quán này làm rất ngon, cay thiệt là cay:

Quán cà phê gần nhà nơi mình hay mang sách ra đọc vào buổi sáng cùng bữa ăn sáng đạm bạc:

Và sau đây mời các bưởi cùng mình đi lang thang trên những con đường Huế, thăm sông Hương, Ngọ Môn:

Con đường hồng hồng đó là đường nằm giữa hai trường trung học Hai Bà Trưng và Quốc Học. Hồi xưa khi nam riêng nữ riêng là nam sinh Quốc Học lấy ni lông làm dù có lính nhảy dù kẹp thơ tình gửi cho mấy o Đồng Khánh cũng qua con đường này. Còn phía dưới là những con đường trong Thành Nội, ở đây buổi tối có mấy quán nghêu sò ốc hến , mì hoành thánh ăn cũng vui. Và ngay gần đó là quán cà phê Tứ Phương Vô Sự trên các bức tường thành đang bị báo chí Huế đánh tơi tả vì dám lấy căn lầu ngày xưa các công chúa hoàng tử lên đọc sách là làm quán cà phê. Ban đêm đường Thành Nội treo đầy lồng đèn đỏ cao cao khá đẹp song ngồi ở Tứ Phương Vô Sự tớ chẳng thấy cảm giác gì lạ có lẽ vì quán quá ồn:

Có các mệ ni ngồi bán trái nhãn lồng dọc đường Thành Nội, có điều nhãn lồng Huế bây chừ mua phải cẩn thận coi chừng trúng nhãn Trung Quốc có bơm thuốc, còn nhãn Huế thiệt thì trái nhỏ chút, cơm mỏng le, nhưng rất thơm. nhãn lồng Huế thứ thiệt 70 000/kg còn nhãn Trung Quốc thì 50 000/kg:

Rùi thì ta sẽ băng qua sông Hương:

Dưới chân cầu Tràng Tiền, đối diện khách sạn Morin, bữa nay cứ thứ 7, chủ nhật là có Làng nướng Nam Bộ cho thực khách ừa ngắm cảnh vừa ăn uống, xem ra cũng thu hút nhiều khách local lẫn du lịch:

Khi đêm xuống người ta tới đông hơn, không khí rôm rả hẳn, cầu Tràng Tiền giống tắc kè bông đổi màu lấp lánh:

Riêng tớ thì thích đi dọc theo con đường dọc bờ sông An Cựu, xem một phiên chợ sớm mai ở ven sông, rồi đi vòng lại chân cầu Phú Cam hướng lên nhà thờ có một quán/gánh  bún bò Huế rất ngon nấu theo lối xưa với nước dùng trong nồi đồng và các món gân. chả cua, huyết mềm rất đậm đà:

Cầu Phú Cam nè, quán bún bò Huế buổi sáng nằm bên tay trái phía bên kia cầu hướng về nhà thờ:

Đường Huỳnh Thúc Kháng cò nhìu cây cổ thụ và các tiệm lớn bán dụng cụ ống nước cùng tiệm Thiên Hương chuyên bán đặc sản Huế như mè xửng, tôm chua, hột sen. Đi tới chút nữa sẽ gặp hàng nem, tré Huế mua về lai rai cuối tuần:

Ở Huế, thích được đi ăn các món đồng quê trong các quán nhà vườn như Ven Sông, Chân Đồi. Vài món đặc trưng như ếch xào sả ớt, gà kiến nướng, lươn um…

Còn thêm vài loạt ảnh chụp các chốn vui chơi nữa nhưng tranh thủ lúc thằng wordpress vẫn còn mở lượng hải hà tớ xin tạm dừng, hẹn các bưởi ở entry sau sẽ Phượt và Chụp thêm một lô nữa cho nó mỹ mãn😀

 

 

17 thoughts on “Hue vs. Saigon

  1. Wow, nhiều hình dễ thương quá! Em chưa tới Huế lần nào, xem entry thấy Huế có nhiều cây xanh và không khí trong lành ghê!
    Đúng là lâu lâu phải đi lang thang một chuyến mới được. Mà thịt rắn ăn như thế nào?😀

    • thịt rắn cũng như đùi gà vậy, phải cầm ăn bằng tay vì họ cắt rắn ra thành từng khúc và chúng khá cứng/giòn. Ăn hết thịt sẽ thấy xương rắn chia nhánh chùm như xương cá nhưng cong cong mái vòm. thịt rắn thơm, dai, không khó ăn như mình nghĩ và dùng nấu lẩu kèm rau mồng tơi rất ngọt nước.

    • thanks bác! Cũng như tình yêu vậy thôi, yêu nhiều, hiểu nhiều thì sẽ nhận ra nét đẹp hay từng thời khắc đẹp để quảng cáo người mình iu😛

  2. Em đọc entry này lúc đi học về, bụng đói, mắt mỏi và đặc biệt nửa tháng chưa có tìm được chỗ nào mua nước nắm để ăn (em vừa move đến một thành phố khác).
    Em cũng thích Huế. Yên bình. Và đồ ăn thì ngon. Hình đẹp quá.

  3. Lần gần đây nhất em về Huế là cách đây 6 năm, nên kí ức nhiều khi nhớ ba chớp ba nhoáng. Em nhớ 2 trường Quốc Học Huế với 1 trường cấp 3 xây sát bên cạnh nhau, cùng có màu sơn là màu hồng. Còn đối diện 2 trường này là một dòng song có khoảng cây xanh, có thể coi như một công viên nhỏ. mấy đứa học sinh hay ra đó chơi. Ở Huế có một quán bún chả cá khá lớn và sang trọng, em ăn ko bao giờ quên. Ngon dã man hem biết giờ còn bán hem. Huế cây xanh nhiều, đặc biệt vô thành nội là thấy cây quá trời choáng ngợp luôn. Tuy nhiên Huế chỉ là thành phố du lịch dành cho người có tuổi thôi. Tại vì nó … BUỒN KHỦNG KHIẾP!!!!!!!!!!

  4. @chutem: chắc em ở châu Âu, tìm đồ ăn Việt chắc khó nhỉ?

    @None: đúng rồi, cạnh Quốc Học là Hai Bà Trưng nên mới có bài hát “Cô nữ sinh Đồng Khánh kia ơi” đó. Từ Huế vào Saigon rõ ràng thấy Saigon vui và nhộn nhịp hơn rất nhiều vì đông người và luôn luôn có nhiều activities, có người thức cùng mình ngoài đường phố. Nhưng nếu em từng sống ở Huế 1 thời gian dài như chị rồi đi thì khi trở về cảm giác sẽ khác – nó không còn là buồn hay vui mà chỉ là sự trở về mái nhà xưa đứng ngoài những vui buồn. Mà dù buồn thì ít ra nó cũng đem lại 1 cảm giác cho khách ghé thăm nên chỉ nên ghé Huế vài ba ngày rồi đi là đủ.

    @nghia: Tui cũng từng thắc mắc vì sao cả mấy loại bánh đó đều có chung thành phần là bột gạo và tôm mà phải dùng nước mắm khác nhau. chỉ biết ăn bánh nậm + bánh lọc thì nước mắm mặn, bánh bèo nước mắm ngọt, còn bánh ướt phải giã thêm chanh tỏi ớt thiệt cay ăn kèm vài miếng chả mới ngon. Bánh ướt thịt nướng hay bánh khoái thì lại dùng nước chấm sền sệt của gan xay nhuyễn. Nên khi ăn bánh nước chấm rất quan trọng.

  5. Ờ nói chung thời buổi kinh tế khó khăn hoặc vì bánh bán mắc quá họ sẽ không mua nên nhiều nơi phải hạ giá thành — buộc lòng giảm chất lượng, nên: nhân tôm thường bị làm ít hoặc làm giả (chất liệu khác) nên “thật thà” ở đây là tôm thiệt và tôm nhiều á =)) thế nhưng chỉ thật thà ở khoản tôm thôi, còn giá cả so với mấy chỗ giả kia thì lại cao hơn.

  6. Sorry chị Pink, comment lạc quẻ tí. Hè năm này bị cái gì mà phim dở như hạch. Nhìn cái list phim Thu này chẳng thấy khá khẩm hơn. Anh serious đã từ bỏ sở thích phim phọt, tình hình u ám thế này chắc chị Pink cũng gia nhập nhóm hờ hững với điện ảnh luôn quá. Tại hè này thấy chị có triệu chứng đó rồi…. huhu…. Hy vọng ngày mai trời lại sáng. Đợi mùa phim giáng sinh xem sao.

  7. ừ chị cũng hem thích cảm giác đi coi về rùi viết bài review chê bai tè le mắc công người ta nghĩ mình là snob hoặc biết phim dở rùi mà cứ chúi mũi vào like a fool vậy. Đi coi vài ba phim liên tiếp, thấy dở mà vẫn đi, thấy mình stupid chớ cũng chả dám trách ai hihi😛

    mà cũng comment lạc đề luôn là cái vụ stupid này nó cũng giống chuyện ai đó vô blog nào đó đọc xong rùi tức tối chửi bới chủ nhân show off/ khoe mẽ/nhà quê/kỳ thị vv và vv và bị quặc lại “ai biểu vô đọc làm chi” =))

  8. Đọc bài ni xong mà tự nhiên chị lại thấy buồn em ơi. Thấy cái thành phố đó sao mà gần gũi quá đỗi, như chỉ cần đưa tay chạm vào từng bức ảnh là sẽ được cảm được thành phố đó… Nhưng mà đâu có vậy đâu. Nên buồn. Nên quay quắt nhớ thương.

    Con đường từ Phan đình Phùng, dọc bờ sông An Cựu, lên cầu Phủ Cam, vòng về lại Phan Chu Trinh, qua cầu Kho Rèn rồi về HBT là “con đường tình ta đi” của chị đó. Nhìn mà nhớ cả 1 quá khứ ở đó. Mình thì nhớ vậy mà không biết cố nhân có còn nhớ nữa không…

    Cảm ơn em đã viết bài này nghe!

  9. Hihi em biết là những người Huế như chị Trish khi xem loạt hình đó sẽ thấy gần gũi mà, vì Huế ni không phải là một Huế điển hình với những chùa Thiên Mụ-Lăng Tự Đức mà là một Huế rất “low key” bình lặng và bình thường. Người ngoài nhìn vô có thể chỉ thấy đời thường nhưng người có kỷ niệm với nó và từng lớn lên ở đó thì sẽ có cảm xúc vì mọi thứ sao như vẫn y nguyên. Như ngày hôm qua.

    Con đường Phan Đình Phùng là con đường em mê lắm vì nó vắng vẻ và mát mẻ nhất là với những bờ kè mới xây sau này. Ở đó số 79 có quán phở Bắc và bánh cuốn Bắc rất ngon, bán tới 11 giờ sáng thì nghỉ.

    Như em bây giờ về Huế mỗi lần đi qua bến sông Hương ở Tòa đại biểu (bây giờ đã thành bến đò ca Huế thuyền rồng) lại thấy bồi hồi nhớ lại hồi còn nhỏ xíu ba dắt đi bơi mỗi chiều ở cồn Hến cùng các bạn trong xóm, hay những sáng tinh sương mới 5h sáng đi bơi hoa phượng nở đỏ rực và nước sông trong vắt tĩnh lặng nhìn thấy cả rong rêu… Những kỷ niệm quá đẹp và quá thơ của tuổi thơ và niên thiếu!

  10. vài bữa em bé cứng cáp rồi chị Trish dẫn về Huế chơi một bữa đi. Em đi xong chuyến này thấy đời sống tinh thần quả thật đã cân bằng rất nhiều. Và rất mãn nguyện. Có thêm energy để tiếp tục cố gắng😛

    àh mà đọc comment này thấy chị Trish rất lãng mạn và hay hoài niệm đó nghe😛

  11. Bạn gì ơi, mình rất thích bài viết của bạn, nhưng mà có cái ni mình muốn bổ sung nha. Cái phần bạn viết về nhãn Huế á, có lẽ bạn mới ăn loại nhãn tiêu nhỏ, ở Huế còn có loại nhãn tiêu được lồng kỹ nữa bạn à (mình hay gọi là nhãn lồng). Loại nhãn lồng này thì quả cũng tương đương với những loại nhãn ở nơi khác, nhưng tựa nó dày và hạt nhỏ xíu. Vị nó ngọt và thanh giống như loại mà bạn vừa kể đó. Để phân biệt nhãn Huế với nhãn ở những nơi khác thì khá là dễ, bạn chỉ cần cầm trái nhãn lên và lột võ của nó. Nhãn Huế võ nó dòn, gỡ ra nghe răn rắc như bạn đang bẻ cái lá khô rứa đó còn nhãn ở những nơi khác thì võ nó mềm và dai. Nếu bạn để ý thì thấy khi ăn nhãn Huế tựa của nó dòn và khô, còn những loại nhãn khác thì tựa mềm và đẫm nước🙂 . Hì hì…🙂

  12. Oh cam on ban da ghe tham. Minh biet trai nhan long ma ban noi do, rat them, ma May LAN ve hue di Tim Mua nhan long Sao kho qua, co khi Nguoi ban lua Minh, noi la nhan long te ra nhan Trung Quoc. Ma di Mua thi ho khong cho thu tung trai . Cach phan biet cua ban rat hay va dung.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s