kỉ niệm cơm chiên

pic: st

1. Chị T. thích cơm chiên, mà phải là cơm chiên Dương Châu, loại cơm làm nền cho những lạp xưởng, tôm chả thái hạt lựu, thịt cua, đậu baby xanh ngời, thịt heo quay, thịt gà xé sợi và cả chả trứng xắt nhỏ. Và dù ở VN hay ở Mỹ, khi những gia đình kéo nhau đi ăn nhà hàng, vẫn cái món cơm chiên cầu kỳ mà đơn giản ấy được dọn lên cho đám trẻ con đang chạy nhảy lung tung không màng gì tới những gỏi ngó sen tôm thịt bò sốt tiêu xanh lẩu hoa quê hương mực một nắng lộn xộn và cách rách. Cơm chiên bưng lên, người lớn yên tâm vừa ngửa cổ uống bia vừa bàn chuyện thời cuộc trong khi bọn trẻ hả hê không lo rơi vãi. Một sự ngăn nắp trong bày bừa!

Nhưng cơm chiên của mình thì khác. Nó chỉ là cơm rang tỏi. Món ăn của một thời hoa mộng thiếu thốn trăm bề. Bà nội mình chiên cơm rất ngon, sang lên còn cho thêm dăm ba con tôm cá rim khô, hoặc bình dân hơn thì là một chén nước mắm mỡ. Mỡ là lớp mỡ heo khi mua về mẹ hay bà ngoại cắt rời ra khỏi da heo, thái thành từng quân cờ nhỏ, thả vào chảo nóng. Mỡ chảy ra, xèo xèo hoan hỉ, mẹ lấy vá lớn múc vào lon nhôm, mùa đông mỡ đông cứng như băng tuyết, lấy thìa xúc ra chan lên cơm nóng với vài cái tóp mỡ giòn giòn ngậy ngậy. Nên mình là đứa dễ nuôi, dễ lớn, ăn ngủ dễ dàng. Từ nhỏ lớn lên hầu như không đòi hỏi gì.

Nhưng vì sao hôm nay cơm rang tỏi lại có mặt ở đây? Vì hôm nay tớ bị ho sốt triền miên, tới bữa chỉ muốn ăn nhanh cái gì đó vô bụng để còn uống thuốc (hết jetlag tưởng đã yên thân bi giờ nó chuyển sang cảm cúm trong lúc ở VN giữa trưa nắng chang chang đi liên tục hem bị gì). Cơm chiên xèo lên với mùi tỏi vang lừng chợt đưa về những kỉ niệm cũ, dù mình không thuộc túyp người hay hoài niệm. Món cơm chiên ngon nhất mình được ăn là trong một buổi sáng mưa bão mù trời – cơn bão thuộc hàng kỷ lục của thập niên 80 ấy. Tối hôm trước, ba mẹ, 2 chị em mình cùng một số bạn bè đã hăm hở rủ nhau đi đò (thuyền) vượt dòng sông để về làng Bao Vinh của một người bạn vui chơi. Mình nhớ khi đó là chạng vạng tối, con đò lắc lư dữ dội với những con sóng lớn đánh mạnh vào hai mạn thuyền làm mình tưởng thuyền sắp lật tới nơi. Rồi cũng tới nhà bác Y. Nhà bác mình đã theo ba về chơi nhiều lần. Mùa hè, đó là một ngôi nhà lý tưởng với bến nước sau vườn, những lối đi phủ đầy dây tơ hồng và trái mâm xôi bên hai hàng dậu, tiếng chim hót trong veo và mùi rơm rạ loang trong khói chiều. Có con chuồn chuồn ngô cánh rung rinh mắt ngó nghiêng trong nắng…Còn đêm hôm đó, khi cơn bão đổ bộ vào bờ, làm tốc hàng chục viên ngói và giật lay các khung cửa ầm ầm, ngôi nhà trở nên lụm khụm ho hen cố căng mình ra che chở cho một lũ ham vui. Nửa đêm, mình bật dậy vì mưa rơi ướt chỗ nằm và run lên vì lạnh. Mẹ cởi áo len che cho 2 chị em. Mình ra ngoài đi pee nghe ngói rơi xung quanh loảng xoảng. Sáng ngủ dậy, chỉ thấy từ nhà ra cổng mênh mông một màu nước bạc. Vài ngọn cam ngọn quýt nhú lên như đang chơi đùa. Con gái bác chủ nhà hem biết lấy đâu ra gạo, chiên một chảo cơm thật to cho mười mấy mạng người. Ăn xong, từng nhóm một đi đò từ nhà ra cổng, rồi lại đi đò qua sông (thời đó làm gì có khái niệm sang trọng như dự báo thời tiết nên bão cứ đến tung tăng, pà con uống bia đi tản bộ hem biết gì cho tới khi nước dâng lên tới cổ). Khi đó trời đã quang mây tạnh, chỉ có nước lụt dâng lên. Cả nhà mình lội nước về trung tâm thành phố. Nước ngập lên tới mông mình. Thành phố ngổn ngang điêu tàn với những cây mù u cổ thụ trốc gốc, những mái nhà tả tơi. Đám trẻ con reo hò nô đùa trong làn nước trong khi những người đàn ông lực lưỡng ra sức lấy cưa máy cưa thân cây mù u ra thành những khoanh tròn lớn, thơm nồng mùi nhựa. Một vài bà đã tranh thủ nhóm lên bếp lửa chiên bánh chuối bên lề đường. Không khí thật hỗn loạn chưa từng có.

Khi đó, mẹ còn là cô gái trẻ trung và thích đi đây đi đó chứ không phải ngồi một chút trên taxi cũng thấy váng đầu như bây giờ. Tuổi thơ là những cuộc đi chơi triền miên hết lên núi ngắm trăng soi lại về biển một đêm thay không biết bao nhiêu áo quần vì bắt còng lội nước. Vui không ngủ được. Đến đây, mình tin rằng thật ra giàu hay nghèo hoàn toàn không liên quan gì tới hạnh phúc, ít ra là với những cuộc vui triền miên không lo gì tới tương lai như nhóm tụi mình.

Mà cũng lạ, máu ham chơi của ba mẹ có thể lan sang mình, nhưng mình chưa bao giờ thích hay có ý định đi du lịch theo kiểu ba-lô. Không thoải mái khi tới những nơi lạ lẫm, những hành trình mình chưa hề biết, sợ phải phiền nhiễu những người chưa quen hoặc quen sơ, sợ cảm giác lạc đường, bơ vơ, ăn ngủ vạ vật… Nên mình đến nay vẫn chỉ là đi từ nơi này sang nơi khác theo những lịch trình đã định sẵn hơn là đi theo ngẫu hứng.

2. Lần về Mỹ này, mình chỉ mang theo một bịch cá cơm khô. Loại cá phơi khô người ta vẫn để dành phòng những khi mưa bão, phần lớn người miền Trung  hay dự trữ loại cá này trong nhà. Sau cơn bão, chợ trống toang, chưa ai kịp trở tay với cơn thịnh nộ của  đất trời, một con tép cũng còn hiếm, là khi mẹ phi thơm hành tỏi với một ít cà chua, xong cho cá vào, rắc hành ngò lên, thành một món ăn của mùa bão lụt. Tô canh có hương vị pha trộn của trái cây tươi và vị nhọc nhằn trầm lắng của cá. Chị mình sau này ở Saigon quanh năm thỉnh thoảng vẫn nấu lại món canh cá khô cà chua này chỉ vì nhớ hương vị ngày xưa. Mình cũng đem một bịch về. Khi tới phi trường LAX, cầm tớ khai hải quan đã thấy ngờ ngợ. Lần này, bỗng dưng nhảy ra một tờ khai đòi ghi rõ là “Có đem tôm khô mực khô hải sản” gì đó về không, rồi nếu đem vật phẩm về thì giá trị của vật phẩm đó là bao nhiêu đặng đánh thuế…Thiệt là phiền phức! Vụ này coi như quá mới mẻ vì trước tới giờ phi trường Mỹ cho đem hải sản tôm mực khô vô tư chỉ không được đem thịt heo thịt rừng quý hiếm và ốc (bươu vàng) dzô mà thôi. Seo nay lại làm khó dễ tôm mực khô? Anh chàng nhân viên sân bay người Mỹ con gốc Việt cũng đổi sang tiếng Việt lơ lớ hỏi “Do you have mực khô tôm khô with you right now?” Đành phải móc bịch cá khô ra rùi dùng dằng sao đó anh chàng cũng cho đi. Ra cổng gặp thêm một ông người Việt, ông này chỉ ngó sơ hành lý của mình (khá gọn nhẹ, trong khi vài người đi nhiều thùng to bị ách lại khám xét) không cần cho lên máy soi và cũng cho ra trót lọt. Về nhà, nấu tô canh cá cơm khô với cà chua hành lá, lại nhớ những ngày lũ lụt được nghỉ học và đi lội nước ướt quần =))

Còn đây là vài món ăn quê hương tớ vừa nấu: đậu hủ “lướt ván” ăn với mắm tôm, cá rô mề kho rim, canh khổ qua nhồi giò sống nấm mèo:

5 thoughts on “kỉ niệm cơm chiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s