Saturday Night Fever

pic: st

1. Hôm qua đi với anh Bo mua mấy thứ linh tinh ở Costco. Trên đường đi, anh Bo mở một kênh radio gì đó chương trình phỏng vấn một nữ danh hài hải ngoại. Nữ danh hài thì chuyện trò cởi mở sôi nổi đúng phong cách người Nam, còn cái pà phỏng vấn qua giọng Bắc 54 cũng đoán được là đã kha khá tuổi (hơn năm chục) mà điệu rơi điệu rụng với lối phát âm nhả chữ điệu đà đầy hơi thở như kiểu ngừi ta nói tiếng Pháp. Khổ nổi nội dung câu hỏi xem ra chẳng có gì cao sang cầu kỳ tới mức phải được hỏi một cách màu mè kịch tính như thế. Như kiểu “Nội dung một kịch bản hài của chị gồm bao nhiêu tác giả?” hay “Diễn hài ở sòng bạc có sân khấu sang trọng hơn nhiều là do cơ hội từ đâu đến?” mà hổn hển đưa đẩy làm gì. Anh Bo nói giọng pà này nghe khó chịu thật, già mà điệu quá. Mình muốn nói thẳng ra là pà này phỏng vấn ngừi ta bằng giọng sexy như đang make love vậy nhưng rùi im lặng vì có vẻ như anh Bo cũng nhận ra điều đó. Làm sao một ngừi đàn ông lại không nhận ra điều đó? Nhân âm hưởng Pháp, mềnh xúi anh Bo mở CD trên xe của mình có bài J’espere nghe dễ chịu hơn. Giọng của Marc Lavoine đúng kiểu trầm khàn rất đàn ông dù có hát “Tôi hy vọng” thì nghe vẫn quyến rũ như thường. Giọng trầm khàn đó kết hợp với nét thủ thỉ trong trẻo nhẹ nhàng của Quỳnh Anh nghe mới thấy yêu sự lãng mạn bay bổng của người Pháp😛

2. Tối thứ năm, đi uống rượu với nhỏ H. ở The Hill. Nói uống rượu cho ghê chứ mỗi đứa chỉ uống một ly martini nhỏ để còn lái xe dzìa. H vừa ly dị chồng. Một cuộc tình đẹp mà mình biết. Chồng H là du học sinh, hai người gặp nhau khi còn đi học. Ra trường, cưới nhau, thuê căn hộ nhỏ, vẫn hạnh phúc tràn trề. Rồi kinh tế Mỹ ngày càng tồi tệ hay nói theo ngôn ngữ hiện nay là “tình trạng suy trầm kéo dài tới năm 2018 mới mong hồi phục”, chồng H ngày càng sốt ruột với áp lực thành công. Sau hơn hai năm vật lộn với đời sống Mỹ, anh nhận được offer hấp dẫn từ Việt Nam cùng những hứa hẹn về lương bổng, nơi ăn chốn ở. Mọi chuyện bỗng trở nên dễ dàng tới không ngờ. Anh quyết định trở về. H không chịu về. H cho rằng khi trở về VN cô sẽ mất chồng vì không thể cạnh tranh nổi với môi trường đầy cám dỗ và “mình ghét những gã đàn ông nhậu nhẹt mỗi khi đi uống về cứ nói giọng nhừa nhựa nhừa nhựa”. Cô quyết định ly dị luôn dù họ vẫn rất yêu nhau và “đằng nào cũng mất thì thà mất ngay từ bây giờ để khỏi mất thời gian”. Buổi tối uống martini nhỏ bé chỉ có tính chất thông báo hơn là kể lể hay tìm ra giải pháp. Mình nghĩ, chưa con cái gì, thì ly dị cũng chỉ như một cuộc chia tay như trăm ngàn cuộc chia tay nào khác. Nói như Trịnh Công Sơn đó là “Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người (i.e Steve Jobs). Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu…” Rượu vào, sến thoải mái đi bác tài! Nói thật là từ lâu mình cũng có rất ít những khoảnh khắc tâm sự riêng tư kiểu thế này với bạn bè. Có cần những gì kịch tính thì mình chui vào rạp cine. Thế nhưng cũng rất yêu những buổi trưa khi vài cô bạn đồng nghiệp vừa nghỉ ngơi vừa kể ra những chuyện bực mình với bạn trai hay fiancé. Nghe ngộ nghĩnh và thành thật! Những câu chuyện nhỏ nhoi,vụn vặt chợt làm người ta gần nhau hơn. Cứ cảm giác tin cậy và được sẻ chia là thích thích gòi!

3. Thực sự rất iu những tối cuối tuần rảnh rỗi để nghỉ ngơi, xem ra có lý hơn là mò đi xem Paranormal Activity 3 lúc nửa đêm rét buốt, một ví dụ tiêu biểu cho hiện tượng no xôi chán chè ở một số ngừi – kỹ xảo ngây ngất thì bỏ bê hem chịu mà đi đâm đầu vào mấy dạng camera cầm tay quay nghiệp dư xiên xẹo, ý tưởng thì chôm chỉa The Blair Witch Project rất chi là Back to the Future vừa chóng mặt vừa chờ hoài chẳng thấy cái wé gì . Nói vậy chớ tình hình Halloween đang rầm rập thì phim này thắng chắc rồi.

pic: st

4 thoughts on “Saturday Night Fever

  1. 2. Li dị thì quá dễ, nhất là khi chưa có con cái ràng buộc và tài sản níu kéo… Tuy nhiên, giữa hàng bao người xa lạ, mình đã tìm được 1 người để mình yêu là khó biết bao nhiêu. Rồi người đó cũng yêu mình nữa thì lại càng quá khó, rồi cả hai đều đã quyết định chung sống, làm 1 đám cưới với nhau thì quả là có khi đi suốt cả cuộc đời cũng không tìm lại được một người như vậy, và một cơ may tình duyên như vậy… Đương nhiên là mình không ở trong cuộc thì mình không hiểu hết mọi chuyện để mà phán xét, thế nhưng cái chị thấy ở đây, là bạn em đã không cho cô ấy và tình yêu của cô ấy một cơ hội để sống còn.

  2. Thực tế bạn em và chồng bạn em là lấy nhau vì tình đó chị. Theo đuổi nhau dữ dội rồi mới lấy nhau. Nhưng bạn em nói về VN thì người chồng đó sẽ không còn lo và tốt/đạo đức như lúc ở bên này vì môi trường đó (chắc chắn) sẽ làm hư chồng. Chồng sẽ thành người khác — suy nghĩ này khá phổ biến với phụ nữ bên này trước chuyện chồng/bạn trai về VN. Em nghĩ vợ chồng nào cũng có lúc sóng gió nói cách khác là “qua một cái đốt nào đó”. Như vợ chồng chị em cũng vậy, cũng lúc này lúc khác thậm chí có khi rất “mong manh” nhưng may mắn qua chặng đó rồi thì sóng yên bể lặng và rất hạnh phúc (ít ra là trong hiện tại). Cũng có thể bạn em là người cầu toàn nên không chấp nhận chuyện up and down – đổ vỡ rồi hàn gắn mà đi thẳng tới chia tay luôn—- cá tính quá mạnh, mà ông chồng kia cũng vì mê cá tính quá mạnh đó của nó😦

    Mà em để ý thấy 1 điều là những người đã lập gia đình như chị hay ông anh (Bo) của em thường rất dè dặt trước chữ ly dị. Như chị bạn anh Bo em cũng bị chồng phản bội, khóc lóc gọi điện cho ổng ngày đêm, hễ mổi lần ông chồng đi chơi với mèo là chị đó lại gọi anh Bo vì quá bức xúc. Chị đó nói mấy đứa em khuyên bả ly dị đi cho rồi, còn anh Bo thì nghĩ sao. Cái anh Bo chỉ khuyên chung chung là calm down rồi chờ thời gian cho nguôi ngoai vì bả đang rất hurt. Cuối cùng anh Bo nói tất nhiên là cũng ly dị chứ, nhưng cần thời gian. Riêng với mấy ông/bà bị spouse phản bội thì lời khuyên cũng là không nên LY DỊ LIỀN mà phải chờ cho mấy đứa con lớn lên và ít nhiều trưởng thành, nếu ly dị quá sớm thì tội và ảnh hưởng tiêu cực tới mấy đứa nhỏ. Nói chung không ai hăng máu như tụi em đâu chị, bạ đâu cũng nói ly dị là bị mang tiếng “ignorant” liền mà phải hiểu tâm trạng của người đời.

  3. haizz. Cai tinh ca?nh cua chong ban H gi do giong nhu tam trang cua Duy bay gio. Ban be ben VN tui no bay nhay nhu rong nhu phuong, ban be ben My thi cung kha’ vung chac. Chi co Duy thi cu ngoi ma` GATO voi tui no.

  4. Thật ra giống dân “giữa 2 dòng nước” như tụi mình ở đây cũng nhiều lắm đó, khi nào cũng phải nỗ lực và cố gắng liên tục mà vẫn không thể cạnh tranh với dân bản xứ. Nhưng khi về lại VN cũng không thích hợp nữa. Nên mệ Pink nghĩ cứ hãy sống như mình vốn là, chấp nhận và tiếp tục với tình trạng của mình, vì sống mãi thì mình cũng sẽ có 1 màu sắc riêng không giống như bao người khác, và sẽ gặp được những sẻ chia đồng cảm dễ dàng miễn là sống thật với chính mình không mặc cảm và cũng không hổ thẹn =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s