bên ni bên nớ

pic: st

1. Những ngày này thực sự relax. Mai xin nghỉ một ngày để đi lo cho con Camry nhân dịp đầu năm. Bảo hiểm năm nay giảm xuống còn khá rẻ do insurance đo mile tính tiền mà chỗ làm lại gần nhà, mình lại vừa nhận được coupon từ dealer làm timing belt chỉ có $200 nên mai chắc đi làm luôn (mấy tháng trước hỏi tiệm Việt Nam họ đòi $500). Thứ Tư lại nghỉ tiếp để lên Los Angeles. Lâu lâu chạy xa ra khỏi thành phố quen thuộc cũng vui. Vậy là năm nay xong xuôi vụ xe cộ.

2. Chợ Tết Việt Nam năm nay vẫn đông vui, nhưng tớ chẳng sắm sửa gì nhiều. Mua bánh chưng cũng dạng “đồ hiệu” mà hem hiểu sao ăn vô bị đau bụng hehe. Đi chợ hoa chẳng đào mai gì, tự nhiên thấy rung động trước loài hoa lạ “Hawaiian Orchid” trông như hoa súng màu đỏ sẫm. Nghĩ cũng lạ đời, trong khi dân các tiểu bang khác đổ về Cali mua hoa mai hoa đào hay đóng những thùng giò chả mứt bánh mang đi khắp nơi thì mình ở đây lại thấy lạ mắt bởi loài hoa quá exotic từ miền biển ấm đầy nắng và đầy gió:

pic: st

3. Tình cờ vô Facebook của một bạn nào đó cũng thuộc dạng nổ văng đất cát. Cậu này viết: “Mai ra bank rút ít ngàn xài cho vui tay” mà thằng Google dịch ra thành “Mai out bank withdraw at least thousand for new hand” . Công nhận google quá thông minh cái vụ “Mai” viết hoa xong thành tên riêng luôn😛

4. Sống sót qua một mùa săn. Tuần rồi pack thùng hàng đem ra UPS để return, đa số là hàng vải vóc hehe. Cứ vài bận đi săn cùng dăm ba lần đi Việt Nam là mình thành tay đóng thùng chuyên nghiệp. Mà cái chuyện khuân vác này cũng lăn tăn. Một chị bạn ở VN nghe tin mình sắp về có email nhắn mình mang dùm về mấy món đồ, liệt kê ra thấy toàn hàng vải vóc bra vớ vẩn mình nói ok, chị nói em cho chị xin số phone và địa chỉ để bạn chị mang tới, mình đưa luôn mặc dù thường thì cho số phone là được rồi. Mấy hôm sau nhận được email cho hay bả đã order hàng trên amazon nó sắp ship tới nhà mình. Dòm lại thì ra bả order shampoo với cleanser gel gì đó. Sao không chịu thành thật từ đầu? Quay trở lại với UPS, ông nhân viên thấy mình ghi địa chỉ 6pm mới hỏi “Cái gì đây?Shoes hả?” Công nhận 6pm của mình nổi tiếng ghia! Tối nay mới check mail mới hay nó nói đổi ngay password vì có nhiều account đã bị đột nhập. Mò lên mạng đọc news mới biết Zappos và 6pm (cùng công ty) vừa bị hack (sau 12 năm nỗ lực gầy dựng business và reputation) và nhiều information của khách hàng như shipping + billing address, email, phone number, 4 số cuối của thẻ…đã bị kẻ gian đột nhập và Zappos lẫn 6pm có tới 24 triệu khách hàng và họ đang làm việc với FBI để tìm thủ phạm. Mong là không có gì xảy ra. Nói vậy chứ tớ cũng phải qua luôn mấy thằng amazon, website này nọ đổi luôn password trong account.

5. Cố gắng lắm mới coi hết được phim The Girl With the Dragon Tattoo. Các bưởi nào có theo dõi vụ này chắc đều biết đây là bộ phim chuyển thể từ bộ ba tiểu thuyết của cố nhà văn Stieg Larsson (đầu tiên sách có tên là Men Who Hate Women, nghe cũng đã thấy chất nữ quyền ngùn ngụt). Không kể tính chất phức tạp ly kỳ của câu chuyện xoay quanh mối quan hệ trong một gia đình Thụy Điển cùng một vụ sát nhân hơn 40 năm trước, đây là bộ phim khá “nam tính” với tài năng của đạo diễn David Fincher cùng diễn xuất của Daniel Craig và Rooney Mara (vai nữ hacker). David Fincher vẫn với phong cách quen thuộc xài nhiều màu xanh lục, xanh blue, xám tạo một không khí lạnh lẽo âm u cùng bối cảnh mùa đông châu Âu mưa tuyết mịt mờ, chủ đề tăm tối, bạo lực và tình dục đau thương… Còn anh Daniel Craig tuy nét mặt đã hơi nhàu nhưng được cái diễn xuất rất tự nhiên, không điệu đàng, không phải kiểu đàn ông bóng lưỡng vừa diễn vừa loay hoay xem mình nheo mắt như thế đã đủ khinh bạc hay chưa hay nụ cười nhếch mép của mình ôi sao mà quyến rũ quá trời ơi (dạo này tớ đặc biệt dị ứng với các thể loại giai mướt mềm babyface Hàn Quốc hoặc kiêu bạc bảnh bao chải chuốt kỹ càng râu ria hơi trễ nãi như trong các mẫu quảng cáo thời trang Armani hay Burberry gì đó còn Versace thì vương triều đã rơi vào tàn lụi nên giai mú từ lâu cũng tiêu điều). Tóm lại, Daniel Craig tuy hem thuộc loại sắc nước hương trời gì nhưng được cái mộc mạc, chân chất, muốn hút thuốc là hút, muốn điều tra là điều tra, thô tháp xông thẳng vào vùng mưa tuyết. Anh không care gì tới bộ dạng của mình mà chỉ tập trung vào câu chuyện quá khứ xa xưa với hàng chục nhân vật rối mù. Anh không care gì tới sự suy thoái và biến chất trong chuẩn mực về các vai nam trong điện ảnh ngày nay mà thật thản nhiên trong nhan sắc nhàu nhĩ của mình. Anh thật là thông minh! Anh thật tự do! Trong mắt tớ, anh ấy giống như một món đồ cổ lâu ngày để trên nóc tủ bỗng một hôm toát ra ánh sáng riêng biệt sau khi chán chê với các loại bình pha lê bóng láng và trơn nhẵn khác. Tay này vào vai nhà báo nên suốt cả phim cứ thấy hắn phỏng vấn hết ngừi nọ tới ngừi kia. Toàn là talking heads! Sau những giây phút lâng lâng hí hửng ban đầu vì thấy phim sao mà “man” quá, mà “edgy” quá, không khí trong phim sao tuyệt quá, án mạng thì bí ẩn, tớ bắt đầu thấy sốt ruột vì những mối quan hệ chồng chéo và những màn gặp gỡ trò chuyện để lần mò ra manh mối kẻ giết người trong phim. Tóm lại là hơi rề rà. Mà muốn nhanh cũng chẳng được.

Nhưng các bưởi chớ quên The Girl With The Dragon Tattoo là bộ phim hạng R. Hạng R, nên mấy màn sex xiếc của nó rất dã man. Em gái Rooney Mara dòm mặt mũi tóc tai đã thấy là bisexual, mà mấy màn rape hay gần giống như rape thì đúng kiểu David Fincher, xem ngột ngạt, nặng trĩu, nó làm bạn phải nghĩ tới một kiểu sex khác hẳn với sex trong các phim porn. Ối giời ơi, nếu không vì danh tiếng của bộ tiểu thuyết của nhà văn quá cố Stieg Larsson thì tớ đã cuốn gói ngay từ sau màn sex cưỡng bức đầu tiên (kinh nghiệm cho thấy ngay cảnh sex đầu tiên nếu nó đã gớm ghiếc ngột ngạt thì những màn sex tiếp theo rất có thể sẽ ná thở không một lối ra, vấn đề là cái style). Ngoài chuyện bị rape thì em Rooney Mara cũng còn có một tình yêu với anh Daniel nhưng khổ nỗi em này bộ dạng quá “man” nên chuyện tình giữa em và anh Daniel xem cứ như chuyện tình giữa hai người nam tính quá mạnh. Ngoài việc chăm chăm chờ xem anh Blomkvist (Daniel Craig) có lôi ra được thủ phạm hay không thì tớ cũng chả mấy quan tâm tới chuyện tình cảm sex xiếc giữa anh và em gái Lisbeth Salander (Rooney Mara), tất nhiên bên cạnh đó còn là thông điệp về những phụ nữ bị lạm dụng và cưỡng bức tình dục là một thông điệp rất mạnh mà tựa đề Men Who Hate Women đã nhắc nhở chúng ta.

Tóm lại, Dragon Tattoo là một bộ phim nhiều góc cạnh, nhiều số phận, mỗi nhân vật đi theo một con đường và mối bận tâm riêng và họ nối kết với nhau bằng cái chết bí ẩn của một cô gái trẻ trong gia đình/dòng họ Vanger. Một bộ phim cho những ai thích thể loại thriller cùng không khí ảm đạm nặng nề của phát xít Đức và mùa đông châu Âu.

Trong phim nhìn ngầu vậy nhưng ngoài đời em Rooney Mara cũng duyên dáng yêu kiều phết:

18 thoughts on “bên ni bên nớ

  1. Chòy, mừng quá. Cuối cùng thì chị Pink cũng quay lại sự nghiệp review phim quành tráng. Khậc khậc. Phim The Girl With The Tatoo này cũng là phim em đang mong chờ nè. Phim này cô bé Hermione trong Harry Potter giành đóng đến nổi hy sinh mái tóc mà cũng ko giành lại em Rooney này. Nhìn em này trong phim The Social Network thấy thiếu muối dã man vậy mà phim này nhìn choáng váng vật vã.

    Còn vụ trai Hàn nó ẻo lả vậy là lỗi do gái Hàn đó. Mấy đứa nam nghệ sĩ Hàn mà hẹn hò với phụ nữ mà bị phát hiện là bị mất fan ngay (ý là còn chưa cưới đó nha). Còn mấy thằng ca sĩ Kpop tụi nó hôn nhau trên sân khấu tè le thì đc mấy em hưởng ứng vô cùng nhiệt liệt, kiểu như là thà để mấy ông đàn ông hôn nhau còn hơn bị một con nhỏ lạ quắc cướp mất trái tim của tụi nó vậy. Vậy biểu sao sao nam Hàn nhìn nó hông bóng cho đc.

    Vụ hoa hiếc thì người ta thường ấn tượng với cái gì mà họ thiếu hoặc ko có. Chị mặc dù ở Mỹ nhưng sống khu quận Cam thì có khác chi sống ở VN đâu, nên thấy thường vụ hoa mai, bánh chưng này nọ là đúng gòy😛. Mà nếu chị có thời gian thì tốt nhất là tự nấu bánh là hay nhất. Nhà em cũng đang chuẩn bị nấu rồi nè😀

    • Ối xời em Hermione trong sáng thiên thần thế vào vai này sao được, nội màn sex đầu tiên cũng làm em chạy mất dép rồi còn đâu. Ham đóng chi cho mất cả tuổi thơ ngây Hogwarts. Hơn nữa em Hermione hơi nhỏ con và không được “rắn” lắm nên về ngoại hình cũng không đạt.
      Hồi xưa cũng đã có phong trào boys bands mặt mũi tóc tai sạch sẽ thậm chí hơi mái với giọng vỡ ồ ề và được nhận xét là “vô hại” tuy không tới mức tràn ngập như bây giờ.
      Bánh chưng thì chị thấy vui nhất là ngồi canh nồi bánh đón giao thừa, chớ sức mình được mấy nã, 30 mồng Một còn bánh chưng dưa món, sang mồng 2 đã thấy lục đục đem cơm với rau cải mắm tép ra ăn cho đỡ ngán gòi =))

  2. Phim này nhìn màu đã quá chị. Em cũng thích Daniel vì vẻ gai góc. Tìm diễn viên nam tính ngày càng khó ha. Còn nữ thì muôn hình muôn vẻ.

  3. Wow, I got the news about Zappos hacked (don’t know that Zappos is owned by Amazon.com). It’s all official now. Here is some good stuffs from CNN news:
    “Zappos said customers’ passwords were exposed in the hack, but the online retailer insisted that they were encoded and that attackers had no access to customers’ actual passwords. Resetting its users’ passwords was just an added precaution, since its highly unlikely the hackers will be able — or would take the time — to unlock the encryption.”

  4. Some more stuffs:
    “Zappos’ discounting site 6PM.com was also hacked when attackers broke into a Kentucky data center. The same types of information were compromised in that attack and the site alerted its users.

    Even if no full credit card numbers were stolen, the amount of information that may have been stolen is significant. Knowing such information as a name, address, phone, and just the last four numbers of credit cards (often used by companies to verify identity over the phone) could be enough for criminals to steal identities.

    While this is bad news for both the business and millions of customers, it is potentially a black eye as well for Amazon.com (AMZN), which owns Zappos. CBS MoneyWatch emailed both companies and is waiting for the answers to a number of questions, including the following:

    — When exactly did Zappos learn about the attack and data loss?

    — Was data on all 24 million customer accounts taken, or is that a precaution and does Zappos not know exactly how much was obtained?

    — When did Zappos inform Amazon about the problem?

    — To what extent do Zappos and Amazon share computer and network systems?

    — Was the Kentucky data center owned and operated by Amazon, or was it a third party?

    — Is Amazon currently reviewing its own security procedures and strategy?

    — Is Amazon reviewing the security procedures and strategy of other companies it has acquired?

    We’ll update this story with answers as we get them.

    • Last night after reading their email, I searched the news and only found 1 article (letter from Zappos’ CEO saying their websites had been hacked). However, it’s all over the media now. I like the way they handle the crisis with open communication so their customers can react quickly and know how to protect themselves😛

  5. Chưa. Truyện cũng chưa coi. Thật ra với người chưa từng đến châu Âu như mình thì phim của David Fincher xem khá ổn vì nó mang tới một không khí lạ, diễn xuất của Daniel và Rooney khá tốt, tuy nhiên với nhiều người thì đây chỉ là bản phim “giả Thụy Điển” với những accent nhè nhẹ như món giả cầy haha. Giả tới mức nào và như thế nào thì phải là người từng, đã hay đang sống ở châu Âu mới có thể tách bạch rõ ra được. Còn dân Mẽo thì họ quen với những món giả cầy như vậy – chẳng hạn bản gốc Thụy Điển ở Mỹ rất ít người xem còn Dragon Tattoo của Fincher thì doanh thu ở Mỹ khá ok. Riêng tớ trong khi tìm đọc bài so sánh tình cờ đọc thấy cái này cũng thú vị trên tờ Guardian:

    The Girl with the Dragon Tattoo rethinks the Hollywood remake

    David Fincher has spritzed his US version of Larsson’s book with a respectful faux Swedishness.
    Could this be a step forward?
    Remake” has become a dirty word in cinema. Hollywood can do what it likes to its own movies, but it’s how it treats everyone else’s that has made it notorious: money-obsessed, and as culturally sensitive as Stalin after a night on the Stolichnaya. Director David Fincher admitted as much at the start of the publicity run for his remake of The Girl with the Dragon Tattoo. “I know we are playing into the European, and certainly the Swedish, predisposition that this is a giant monetary land grab,” he told the fansite FincherFanatic.com. “You’re co-opting a phenomenon. Now, there are plenty of reasons to believe we can make it equally entertaining of a movie. But the resentment is already engendered, in a weird way. It’s bizarre.”
    It’s unusual for a director to be so transparent about the whole painful process – and his version of Dragon Tattoo seems to be the new, culturally enlightened face of US remakes. The film, instead of being roughly uprooted and repotted on Yankee soil, takes place in a kind of ersatz Sweden. Daniel Craig keeps his English vowels, but most of the cast speak the English dialogue with Europeanised accents of various weights. That includes Rooney Mara’s Lisbeth Salander, who even slips in a “Tack!” [thanks] at one point. It’s the one blatant move from Fincher, who everywhere else makes sure the film never betrays its setting with his usual forensic zeal. He even recreated a lakeside dock in an LA studio after he was refused shooting rights by the Abba member who owned the location.

    That’s the new school of remakes. Hollywood’s normal way during the noughties was more like what Salander does to her guardian with a dildo. For every The Ring (even shorn of Japanese uncanniness, the Gore Verbinski version rightly had its admirers), there were the Quarantines, the One Missed Calls, the Dinner for Schmucks. Nasty bastardisations. These were operating under the old unilateral ethos – render a foreign-language story palatable for the subtitle-phobic US audience – that occasionally produces such sizeable hits as The Birdcage ($124m US domestic) or Vanilla Sky ($101m). But with Hollywood’s creative gas-tank running on empty and a desperation for ideas, the remake took on the air of the easy option in the noughties. There were too many, put together with too little care.
    It probably came down to economics. The critic Gary G Xu has compared the remake factory to a kind of outsourcing – pushing R&D costs on to other parties – that could be seen as part of the wider Asia-wards shift of industrial production. In the book East Asian Cinemas, Xu writes: “Outsourced are the jobs of assistant producers who are the initial script screeners, of the personnel involved in the scripting process, of supporting crew for various details during production, of the marketing team and, increasingly, of directors. Sooner or later, the unions within the Hollywood system will come to realise the outsourcing nature of remaking.”

    It’s a fascinating idea. Hollywood saves money by cherrypicking stories and creative talent that have been roadtested in other markets. But was it truly cost-effective? A lot of the noughties remakes still played it cautious. Many of them, especially the J-horror smash-and-grabs, were low- to medium-budget films that, without heavy marketing muscle, made modest US box office in the $15-30m range. (This partly explains the shoddy quality.) Of the ones that spent higher, there were several prominent flops that failed to connect in the market for which they had been reshoed: Bangkok Dangerous ($45m budget/$15.3m US domestic), Dark Water ($60m budget/$25m) and Let Me In ($20m budget/$12.1m). Of the really big successes, you’d imagine the star power, script overhauls, beefed-up production values and marketing needed to propel them upwards would easily offset the modest initial savings made by buying in intellectual property. The Departed ($132m US domestic), The Ring ($129m), The Grudge ($110m), Vanilla Sky, Insomnia($67.3m) all cashed in. But at that level, they were beyond remake economics – they were playing the high-stakes blockbuster game.

    Fincher, with a $100m budget, is at this table too. But his Dragon Tattoo, spritzed with its light fragrance of Scandinavian malaise, is clearly a step towards a new kind of remake for the era of international box office. Audiences are better travelled than they used to be and more ready to sample culture in a foreign-language. Where remakes come into being, maintaining the essence of the original work is becoming a plus point – like with the British adaptation of Wallander. The US Dragon Tattoo also follows in the footsteps of Columbia’s remake of J-horror The Grudge – which also kept its predecessors’ Japan setting. It was more elegant, though, in explaining the transition to English-speaking characters: they actually are English speakers (Sarah Michelle Gellar’s character is a care nurse who takes a job in Tokyo at the hexed house of the three previous Japanese movies).

    So foreignness can be a selling point for a remake now. Fincher safeguards the Swedishness with what is essentially a form of posh dubbing – substituting actors instead of a new audio track. But his method surely has its limits. It’s hard to imagine it working outside of a western setting: anything set in Asia or Africa would seem ridiculous, or even a bit colonial. And it hides what is, in many ways, still a traditional remake. The black-lacquered title sequence announces the new ownership, and the ascension of Stieg Larsson’s Millennium trilogy to global media-brand status. Of course this could only be permitted to happen in Hollywood hands: this is Scandinavian crime fiction as 007 extravaganza. It’s gone respectable, in other words, and on one crucial point it pushes even further in making sure that the star of the show is palatable to her new public: Lisbeth Salander actually asks permission from Mikael Blomkvist to kill with the serial killer, and she doesn’t even get to deal the mortal blow. She is no longer Noomi Rapace’s feminist avenging angel (though Fincher’s version is truer to the book on this point than its Swedish adaptation).

    The new Dragon Tattoo exists in a strange remake twilight – half-native, half-Hollywood – and that may be the compromise for the next few years. But really, we shouldn’t care whether films take this respectful route or go in for the unabashed story-heist of old. The greats, from Shakespeare to Shaw, went for the grand theft with no apologies. They knew you can’t keep a good yarn locked up. The local always has the universal buried within it; a true remake is the one able to dig that out.

  6. Em Rooney đóng phim này nên vầy chớ trong Social Network trông cũng nữ tính lắm mà. Nhưng ngay cả trong phim đó ẻm đã có nét bướng bỉnh cứng rắn rồi.

    Emma Watson trông ngây thơ trong sáng quá ko có hợp thiệt. Mà Emma tạm thời chỉ nên đóng mấy vai nhẹ nhàng như cái cô trong My Week with Marilyn thôi vì diễn xuất vẫn còn non và cần phải nỗ lực nhiều.

  7. Đồng ý 100% luôn. Em Emma thì thông minh chỉ nên vào các vai nhà khoa học, luật sư (thêm vài ba năm nữa cho đủ độ chín) hay nữ sinh học giỏi này kia chứ vai hacker này quá góc cạnh, quá wild và cứng rắn, có thêm nhiều màn đòi hỏi phải có sức vóc về physical mới thuyết phục được (cảnh giành giật computer chẳng hạn) hơn nữa vai này đòi hỏi nhân vật phải có cái gì đó hơi “goth” và hơi dark một tí, rất khác với chất của em Emma. Mấy ông casting đâu có lầm người =))

  8. MÌnh không ham coi phim giết chóc, coi cái bản TĐ xong là thấy đủ liều ghê rợn rồi, phim lại không phải đạo diễn ưa thích, không có diễn viên ưa thích nên thôi chắc khỏi coi luôn. Bài trên Guardian kia là còn nương tay đó chứ bài trên báo local mình nó chửi thẳng là đồ xào vô bổ chẳng qua có làm vì dân Mỹ không chịu coi phim có subtitle, hàng nhái dumb-down và tốn gấp 10 lần :)), xong nó cho đâu 5/10 điểm công nhận cũng hơi ác :)).
    MÌnh rất thích kiểu cách em Emma nha nhưng mà cũng phải công nhận diễn vẫn còn quá thường, thôi trông cứ xinh xinh thế để ngắm cũng được.

    • 5/10 là quá đúng rồi. Tui có cho điểm cũng chỉ 6-7/10 thôi. Phim này ai đó lỡ coi bản Thụy điển thì thấy tức. It’s totally missing the point “Men who hate women”. Đúng như Pink nói, phim này nam tính quá. Tình tiết làm nhanh, smooth do đó mất đi nhiều cái thrilling sense và cái bất ngờ của phim trinh thám. Bản Thụy điển làm chậm nhưng khai thác nội tâm nhân vật tốt hơn nhiều. Bản Fincher ko thấy rõ nội tâm Lisbeth lắm, và cũng ko thấy được sự thông cảm giữa Lisbeth và nạn nhân bị mất tích, chỉ biết là trong phim Fincher Lisbeth nhận lời vì “khoái” Mr. Bond. Em gái đóng Lisbeth hay, ko đặc trưng bằng diễn viên TĐiển nhưng tạm chấp nhận. Mr. Bond đóng khá nhưng coi đi coi lại thấy clean cut quá, thấy Bond quá, ko cục mịch như chú diễn viên TĐiển. Phim có âm nhạc/âm thanh và cảnh sex quay cực đẹp.

      • Mình chưa coi bản Thụy Điển nên không so sánh được, tuy nhiên có thể thấy bản của Fincher mới xem rất đậm không khí psychological thriller khởi đầu có thể nói là khá ngọt bén và nhanh nhưng sau đó không hiểu sao trở nên hơi đều đều nhiều đoạn có cảm giác như đang xem trích đoạn các tập phim điều tra trên Dateline NBC, trừ những đoạn dính tới sex thì rất poignant. Tựa phim là The Girl (With the Dragon Tattoo) nhưng có vẻ như Fincher hướng mạnh tới vai của Daniel Craig cùng mối quan hệ giữa Bond và Lisbeth. Đất diễn của Bond khá rộng còn Lisbeth thì tạo nhiều ấn tượng qua ngoại hình và hành động hơn là những cơ hội để thổ lộ.
        Daniel Craig dù có clean cut cũng đem lại cảm giác dễ chịu, không quá căng thẳng. Tức là vai diễn này rất vừa sức với anh.

  9. Oái, vậy mà mình tưởng HA thích dạng phim này hahaha😀
    Bên Mỹ cũng có đứa tinh tướng lắm, viết review còn bày đặt khạc lửa “David Fincher làm phiên bản Mỹ vì tưởng đâu dân Mỹ không ai xem bản Thụy Điển, có biết đâu pà con đều đã xem bản châu Âu này nên bản Mỹ của ông đâm ra thừa thãi, hoang phí”. Nghe seo trí tuệ quá!Chắc có một số người xem thôi chứ làm gì hùng hậu tới mức đại trà như ngừi đó viết, bằng chứng là doanh thu bản châu Âu ở Mỹ rất thấp.
    Như mình xem hết 1 phiên bản đã phải gồng mình mấy lượt, xem thêm bản Âu châu nữa chắc nặng trĩu tâm hồn (vốn dĩ) thanh cao quá quá của mình =))
    Em Emma thì dù gì cũng mới học xong Hogwarts, còn con Bella thì là gái hư đang học bỏ nhà theo giai. Xem ra chỉ có em Taylor Swift là mần ăn được hơn cả, lọ nước hoa Wondertruck của em mới ra mùi vị thế nào hem biết nhưng chơi màu blue + gold là thấy quá hợp tuổi teen pha princess (tức là teen kiêu)!

  10. P.S: thêm nữa là nếu em Emma mà đóng cặp với Daniel Craig thì xem ra quá chênh lệch. Cỡ này phải kêu thằng Ron way lại đóng Blomkvist bên cạnh em Emma mới xứng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s