miền Tây hoang dã

Kì nghỉ của tớ tới đây vẫn rất êm đềm với những hoạt động lành mạnh như nhậu nhẹt (không bia rượu, không khói thuốc), bơi lội, đọc sách, chiều chiều rảnh rỗi thì đi bộ ra khu chợ gần nhà mua nghêu sò về lai rai hoặc gội đầu rửa mặt (chỉ 30m là đếm có 3 tiệm hair nail beauty salon)… Khu vực quanh đây chỉ trong vòng 1 năm đã phát triển thành khu xây dựng và dân cư ào ạt. Con đường phía sau nhà tấp nập quán xá, tiệm tạp hóa, siêu thị mini hay dịch vụ lẻ tẻ chuyên phục vụ cho cụm dân cư nội bộ trong khi một số chị em tiểu thương quyết bám trụ công việc buôn bán. Sàigòn là thành phố mải mê xây dựng suốt 4 mùa. Điều mình thích khi về nhà (ké) đó là không cần phải đi đâu xa cũng đủ có hàng hóa thực phẩm và dịch vụ làm đẹp thư giãn vớ vẩn để sống lai rai mà khỏi phải lao xe ra đường đối đầu với giao thông hỗn loạn. Những khi hứng chí, tớ phóng xe chạy xuống trung tâm dạo một vòng xem không khí đô thị phồn hoa. Chạy xe ở Saigon thật ra không khó lắm chỉ cần chạy kiểu “cá theo bầy” từng luồng ồ ạt.

2. Post lên cho các bưởi vài hình ảnh trong chuyến thăm chớp nhoáng Đồng Tháp Mười của tớ (lần đầu tiên đi miền Tây nếu không kể Cần Thơ). Đi với anh chị T. là dân miền Tây và đứa bạn thân. Khởi hành lúc 5 giờ sáng, về tới nhà 10 giờ tối cùng ngày. Thử một lần làm chị Nguyễn Ngọc Tư về miền Tây hoang dã nơi có cá quẩy đục nước, cây trái hồn nhiên đâm hoa kết trái chen lẫn trong những cụm nhà mới cũ nửa đô thị nửa nông thôn và cả những ngôi nhà tre gỗ chòi ra mép nước.

Sau khi vượt qua đường cao tốc hướng về Cao Lãnh, xe dừng lại quán hủ tíu Mỹ Tho Trung Lương:

Hủ tíu khá ngon:

Sau đó đi thăm khu sinh thái Tràm Chim – thuê một chiếc tắc ráng (đò máy) đi một vòng ngắn quanh vùng sông nước. Chim rất nhiều, chúng đứng im lìm, nhưng mỗi khi đò máy tới gần thì chúng bay vù đi mất. Trên bờ có rất nhiều cỏ năn mọc lẫn trong bông sen bông súng làm thức ăn cho chim. Anh T. bảo ở đây còn có giống lúa trời là giống lúa chín rồi tự rụng, không gặt được, chim ăn khoái khẩu:

Gió mát, không khí trong lành vùng sông nước làm ta thật sảng khoái:

Tắc ráng dừng chân lại một chòi cao 4 tầng, leo lên nhìn xung quanh một vùng hoang sơ chỉ toàn bóng chim tăm cá:

Tạm biệt Tràm Chim, chúng ta sẽ cùng đến với Gáo Giồng để tìm cái ăn. Thay vì đọc Nguyễn Ngọc Tư, bạn có thể cảm nhận được một thoáng miền Tây qua những nếp nhà nép mình trong vườn cây mọc um tùm, những hàng rào dây leo bầu bí nở hoa vàng mấy độ, những đám khói đốt đồng bảng lảng vương mùi rơm rạ, những kênh rạch chằng chéo phơi mình trong nắng. Đường đi Gáo Giồng nhỏ hẹp cheo leo, chỉ cần 1 xe hơi chạy ngược chiều cũng đủ đẩy xe ta nép mình leo lắt trên mép đất. Một cây chuối mọc chìa ngang bóc toang lớp cao su của kính chiếu hậu làm cả bọn 1 phen giật mình. Đi hành quân hơn 30 phút rồi cũng tới nơi. Một quán ăn tranh tre nứa lá với những em phục vụ áo đỏ quần thâm, với dăm ba món đồng quê trong tiếng đàn nỉ non ai oán những câu vọng cổ tình tang:

Ngồi ăn ngó mặt ra cảnh sông nước hoang vắng. Những tưởng sau một chặng hành quân băng rừng đầy gian khổ xuyên qua con đường dài hun hút đầy những cây cối tè lè, xe máy xe hơi đậu ngổn ngang mỗi khi rẹt ngang đều nín thở và những cây cầu lắc lẻo, chúng ta sẽ được thưởng thức một cái gì đó chính cống miền Tây, như ngừi đời thường đồn đại, như là đã về miền Tây đừng quên ăn món cá lóc nướng trui cuốn lá sen non. Ở đây cũng có lá sen non và cá lóc cháy đen, nhưng hình như không phải cá đồng mà là cá nuôi nên thịt ăn rất bở. Dù sao món nước mắm me họ làm cũng khéo:

Gà và lẩu rắn cũng không thể sánh bằng quán ăn nhỏ đơn sơ quận 6 mà tớ có dịp thưởng thức hồi tháng 8 năm rồi.

Bữa ăn tối khá hơn với các món cũng đậm đà dân giã ở Mekong gần đường cao tốc: cá tai tượng chiên xù, bánh xèo vịt xiêm, kho quẹt và rau luộc

4 thoughts on “miền Tây hoang dã

  1. Chị về đợt này SG nóng vãi chưỡng, nóng như lò bát quái, nóng như chưa từng nóng😀. Trong phòng thích cái piano mà sao nhìn hình thấy sao đặt vị trí cái piano này giống như bị hất hủi nó quá😀. BTW, nhà chị của chị đẹp lắm😀

  2. Chị thì không thấy nóng lắm, thường là sáng và tối ok, chỉ có buổi trưa là nóng. Được cái chị ít ra ngoài buổi trưa, đứa nào hẹn ăn trưa là chị rất làm biếng đi hihi.
    Cảm ơn em. Cây đàn piano đó nghiên kíu phong thủy dữ lắm mới đặt nó ở chỗ đó, chị chị nói cây đàn đó là “kim”, rất nặng, hầu như là vật nặng nhất trong nhà, đặt vô đó là để cân bằng vv…😛 Nhà này được cái rất thoáng mát, gió lồng lộng ngày đêm.

  3. Nhà đẹp và thoáng quá. Chị thích nhà nhiều sửa sổ như vầy.

    Có thể nghiên cứu thêm về cái miếng vải trên cây đàn piano không? Với lại rèm cửa sổ chị cũng thích kéo dài xuống như rèm cửa lớn, nhìn thấy dịu dàng hơn nhiều.

    Chị dạo sau này sợ nóng kinh hồn, một kiểu như psycho vậy. SG mấy hôm vừa rồi có mưa bão, chắc dễ chịu hơn nhiều em hỉ. Pink có đi shop đâu không? Có mua sách gì không? Chị thèm mua sách quá. Ở đây chỉ đọc được khi có ebook thôi. Chán thiệt!!!

    Chúc em những ngày nghỉ vui vẻ nghe!

  4. miếng vải nôm na là nó có hoa văn màu xám trên nền trắng, chất liệu và hoa văn rất vintage em cũng hem thích, để em thử nghiên kíu lại haha. Bà chị em có tánh thích màu xám, đồ đạc trong nhà bà chọn theo theme màu sắc rất khó khăn, ga trải giường em mua về mà không hợp màu tàn cảnh bả cũng hem thích. Còn rèm cửa thì chị nói đúng, cần dài hơn cho mềm mại, mà chị em thì bị ám ảnh chiện sạch sẽ gọn gàng nên bả cắt cụt luôn phía dưới để tiện quét dọn. (À hôm qua nói chuyện với thằng bạn, nó nói ở công ty nó không ai muốn lên cao hơn vì sẽ bị “cưa ngọn” tức là thà làm sếp giữa có lính lác sai khiến còn hơn lên cao chả có ai, tự mần 1 mình — mần hem xuể là mất việc luôn hí hí)
    Hôm bão buổi sáng thấy trời mưa lây phây em thích quá tính xách xe chạy vòng vòng, ai ngờ tới chiều thì bão dữ dội. May mà chị em cho 2 đứa nhỏ nghỉ học thêm, không là kêu taxi nó cũng hem đi.Cây đổ tùm lum. Chồng bạn em dân Saigon cả đời không biết bão nên cả ngày bồn chồn ngồi computer coi tin tức, đi rào chắn cửa nẻo, còn nó với thằng em quê miền Trung quá quen với bão nên cứ lườm nguýt “đồ hèn! bắt chiếc taxi đi cafe mà cũng sợ”. Cuối cùng cũng ở nhà.
    em cũng ghét nắng bụi. Ở Saigon bây giờ ra đường phải trùm áo dài tay kín cổ sùm sụp, đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang như đi chiến dịch Mùa hè xanh, nên em thích hẹn hò cafe gần gần để có thể mỹ miều 1 chút mà ra đường, còn nếu xác định ra khỏi nhà từ sớm đi lêu lổng cả ngày thì phải kêu là “Girl Day Out” để lấy khí thế đó chị😛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s