đi mua túi đểu để Cưới ngay kẻo lỡ

pic: st

1. Một trong những điều dễ nhận thấy trên đường phố hay các tụ điểm ăn chơi của Sàigòn đó là hàng nhái rất nhiều đặc biệt là các kiểu túi LV, Gucci, Chanel, Burberry… giả lúng liếng trên vai các gái non cũng như các cô các chị cơ thể đã lộ những đường nét trung niên. Một buổi ngồi cafe ở góc phố quận Nhất là đủ thấy các loại túi ví hiệu cao cấp phơi phới ngập ngời mà để phân biệt hàng xịn hay hàng nhái cũng còn tùy thuộc từng trường hợp từng sắc thái. Nhân không khí nghỉ ngơi cùng tinh thần quật khởi của lễ 30 tháng Tư, bên tách cà phê thơm au lait and hazelnut cream vừa pha và cũng nhân có người bạn rủ đi mua hàng nhái-đểu, tớ cũng mần luôn 1 entry về chủ đề này. Xin nói trước là tất cả các hình ảnh minh họa ở entry này đều được vay mượn từ internet.

Đọc qua một vài bài viết hay hỏi han về hàng fake hàng replica trên mạng thì đa số ngoài các câu trả lời đi thẳng vào vấn đề hay bình luận ve vãn sờ soạng xung quanh món đồ thì thường hay có nhiều ý kiến lên án chê bai hay chế nhạo việc xài hàng fake. Entry này của tớ xin được nằm ngoài các luồng ý kiến theo kiểu chủ quan đó mà chỉ đi thẳng vào bản chất nhái giả còn đúng sai thì đã có pháp luật (từng nước) quyết định. Riêng ở Mỹ, theo như tớ biết, tính đến nay thì chỉ có việc bán hàng nhái giả mới là illegal, còn việc mua, đeo hay sở hữu một món hàng fake lại không phải là illegal (châu Âu khắc nghiệt hơn rất nhiều). Tớ chưa từng mua một món đồ nhái giả nào nhưng bạn tớ rủ đi thì tớ rất khoái đi theo tò mò coi như đó là một cơ hội tìm hiểu thực tế😛

2. Để entry tăng thêm phần dày dặn và mập mạp cũng như thêm tính học thuật và nghiêm túc, đầu tiên là một ví dụ về một nhãn hiệu bị nhái tới 95% là Louis Vuitton (LV) nha các bưởi. Phần phân biệt này đã được phổ biến tràn lan trên mạng và được chị em ta dịch sang tiếng Việt nên tớ mạn phép copy lại dưới đây nhằm tạo một khái niệm mơ hồ về vấn đề này với những ai chưa biết hoặc không quan tâm nhưng đã lỡ vào đây:

Để hiểu rõ hơn về các sản phẩm bằng da của Louis Vuitton sau đây xin gửi tới những bạn yêu thời trang một số thông tin giúp phân biệt hàng thật và hàng nhái.

Thứ nhất: không phải chỉ có sản phẩm ghi Made in France mới là hàng xịn vì thật ra song song với việc xuất xưởng các sản phẩm tại Pháp, từ 25 năm nay tập đoàn này còn sản xuất các sản phẩm tại Mĩ, Tây Ban Nha, Đức và Ý. Như một đối thủ cạnh tranh của LVMH đã phải thốt lên “Mặt trời không bao giờ lặn trên đất Bernard Arnault”.

Thứ hai: LV là nhãn hiệu duy nhất cho tới giờ chưa từng giảm giá một mặt hàng nào trong các đợt khuyến mãi, ít nhất là tại Pháp. LV chỉ bán giá ưu đãi các sản phẩm đã quá 3 năm tuổi cho nhân viên với số lượng cực kì có hạn và khép kín. Mỗi năm, hãng chỉ cho ra vài kiểu dáng đặc biệt với số lượng rất hạn chế và bán ra với giá “cắt cổ” ví như kiểu túi Theda xuất hiện năm 2004 chỉ có thể mua với giá 5.500 đô la tại một cửa hàng duy nhất nằm trên phố 5 Avenue ở  New-York. Cả nước Anh chỉ được nhận có một lô hàng gồm 12 túi xách Theda, và chỉ trong vòng vài tuần đã có vài trăm quý bà sẵn sàng ghi tên đợi hàng tháng trời để sắm cho được món hàng độc nhất vô nhị này. Vì vậy cách tốt nhất để mua một sản phẩm của LV (với giá thấp nhất có thể) là vào cửa hàng bán lẻ LV gần nhất.

Thứ ba: Mỗi sản phẩm LV đều có chứa một “Data Code” và một số serie, không bao giờ là một số hiệu model. Đồ LV thật bao giờ cũng có 6 kí tự chỉ ngày tháng sản xuất hoặc số serie. Từ trái qua phải, 2 kí tự đầu là chữ và 4 kí tự cuối là số. Nếu là “hàng xịn”, code đó phải tuân thủ qui tắc sau :

  • Kí tự thứ 3 chỉ có thể là 0 hoặc 1
  • Kí tự thứ 4 chỉ có thể là 8, 9 hoặc 0
  • Kí tự thứ 5 và 6 là các con số từ 0-9

Các sản phẩm nhiều màu (single multicolor item) phải kết thúc bằng 3, 4 hoặc 5, không có ngoại lệ (ví dụ như Cherry Blosom chẳng hạn).

Bất kỳ một sản phẩm “kiểu LV” nào kể từ 2007 đổ lại không tuân theo qui tắc trên thì cần phải xem lại xuất xứ.

Thứ tư: Các sản phẩm của LV không có mã vạch. Mã vạch (bar code) chỉ dành riêng cho các điểm bán hàng của LV. Người ta không bao giờ đưa mã cho người tiêu dùng.

Thứ năm
: Đồ LV thường được khâu tay cân xứng và thẳng hàng. Trong một xưởng ráp may đồ da Louis Vuitton, có cả một đội nhân viên suốt ca làm việc chỉ đếm các mũi chỉ trên quai túi. Bất kỳ chiếc túi nào thiếu một mũi kim là bị hủy nát thành nhiều mảnh nhỏ ngay. Chất lượng sản phẩm luôn được hãng đặt lên hàng đầu. Do đó những sản phẩm gắn mác LV có màu nhạt, đường may không phẳng thì chắc chắn đó là dấu hiệu của một món đồ giả.

Thứ sáu: Logo “LV” xịn bao giờ cũng được đặt ở vị trí chính giữa túi. Chúng không bao giờ nằm lệch một bên, dịch lên các mép hay làm nền, ngoại trừ các túi kiểu bụi (vintage). Duy nhất 1 ngoại lệ là túi Ellipse. Với các sản phẩm da 1 miếng may vòng theo chiều ngang hoặc dọc thì ta sẽ có 2 mặt logo khác nhau. Tuy nhiên đồ LV giả thường không cân xứng và có kích thước bất hợp lí.

Thứ bảy
: Các quai xách túi LV (và các chi tiết tô điểm) được làm bằng da bò chất lượng tốt, có màu vàng nhạt lúc mới sử dụng. Chúng không bao giờ chuyển sang màu trắng hơn mà thường trở nên hoen vàng tự nhiên rồi cuối cùng là màu mật ong. Tuy bị đổi màu nhưng hàng da của LV rất bền. Hơn nữa da bò của LV mới dùng thì cứng nhưng càng dùng sẽ càng mềm, nhất là ví. Ngược lại 1 ví LV giả thì sẽ rất nhanh bị khô, rạn, nứt rồi gãy sống gập chỉ dùng được 1 năm là rách và không chuyển màu.


Thứ tám
: Đồ Louis Vuitton multi-color thật có tới tận 33 màu sắc (9 chữ LVs và 24 bông hoa màu khác nhau).

Thứ chín: LV không bao giờ treo mác (giấy, bìa, vải, da …) lên trên sản phẩm của họ.

Thứ mười: Hãy nhìn từng chi tiết nhỏ! Từ cái móc khoá, đường may, lót trong, miếng da đính kèm ghi số hiệu, font chữ Louis Vuitton (với 2 chữ O rất tròn) cho tới chất lượng da. Đồ LV xịn rất tinh xảo, các chi tiết khắc, mạ, dập (đồ rởm thường dập chữ không được sâu, nhất là số 8) ngay cả lớp lót đều vô cùng cầu kì, chỉn chu.

Cuối cùng
Hệ thống Louis Vuitton được sắp xếp theo kiểu công ty “Mẹ-Con” với các giám đốc theo từng cấp bậc LV không cấp phép cho bất cứ cá nhân (hoặc công ty) nào làm đại lí của họ mà chỉ trực tiếp mở các chi nhánh khắp nơi trên toàn thế giới.

3. Người bạn tớ định mua vài cái túi LV giả nói nôm na là fake 1, mà những mặt hàng này không thể tìm thấy ở những nơi chợ búa như Saigon Square hay chợ Bến Thành vì trình độ nhái quá thô sơ và vô học, những lỗi sai về màu sắc, sự cẩu thả trong đường kim mũi chỉ cứ đập vào mắt. Tình hình túi fake theo các quảng cáo trên mạng thì Hà Nội có vẻ xôm tụ hơn Sàigòn nhưng nhìn chung các bạn lạm dụng từ fake 1 và quảng cáo thổi phồng (nổ) quá lớn nên 2 đứa tớ quyết định tới tham quan thử một cửa hàng ở quận 3. Cửa hàng này có nhiều mẫu túi nhái của các hãng tiếng tăm với mức giá từ 3 triệu tới 20 triệu đồng/mẫu.

Bạn tớ thích dòng Multicolore của LV (33 màu). Đây cũng là dòng đắt tiền của LV. Ví dụ, một túi Speedy loại monogram canvas hay damier có giá trung bình khoảng $700 thì một túi Speedy Murakami Multicolore có giá cao gấp 3 lần. Trên 1 túi Speedy này, bạn phải đếm đủ 33 màu trong đó gồm 9 màu cho logo LV và 24 màu cho các hoa văn còn lại. Các logo của dòng multicolore phải được xếp theo thứ tự màu sắc như sau:

Với speedy trắng: 1. fuschia, black, green 2.  dark yellow, dark pink, dark purple  3.  dark blue, chartreuse yellow, light blue

Với speedy đen: 1.  fuschia, white, green  2.  dark yellow, dark pink, dark purple  3. dark blue, chartreuse yellow, light blue

Ngoài ra, bất kì logo LV nào có màu khác với các màu kể trên (như đỏ, vàng v.v ) thì đó là fake. Như hình dưới đây là một túi LV speedy thật (authentic):

Logo LV ở mặt sau túi lộn ngược vì túi speedy được cắt may trên chỉ một miếng da. So sánh túi này với một túi fake:

Đây là một túi nhái hạng tồi với các lỗi quá rõ ràng: tay cầm bọc nilon, dáng túi méo mó, 4 góc xộc xệch, dính nhãn mác giấy tòong teng, các logo LV không thẳng hàng và bị cắt không thương tiếc ở các mép viền, logo đỏ vàng loạn xạ cũng như màu sắc của logo theo từng hàng đều không chính xác so với tiêu chuẩn, lại có thêm logo và họa tiết cùng màu (xanh lục) nằm sát cạnh nhau là điều tối kỵ. Tớ thích dòng sản phẩm murakami cũng vì nó đều đặn và cân xứng, sáng sủa như một phép toán. Túi thật màu sắc rực rỡ sắc nét (đẹp xắc xảo hehe) với những hoa văn thẳng hàng, dù có phải đắp thêm túi khóa thì sự liền mạch của các hoa văn vẫn phải được bảo đảm:

Đặc biệt hoa văn ở các mép viền đa phần đều nguyên vẹn và đầy đặn:

Ngay hàng thẳng lối, cân xứng đến tuyệt vời, các logo LV luôn được nâng niu nguyên vẹn thay vì bị chém ngang tàn nhẫn:

Đường kim mũi chỉ đều tăm tắp, các chữ O tròn, V và A nhọn đặc trưng:

Thử quay lại với một túi fake hạng tồi khác có thể làm bạn phải cắn lưỡi vì sự thô kệch và cẩu thả của nó – logo LV với đủ các màu sắc bịa đặt loạn xạ, hai hoa văn cùng màu nằm sát cạnh nhau, các đường nối chồng chéo chắp vá, quai túi méo mó, các logo LV không ngay hàng, có thêm nhãn mác bằng nhựa tròn rẻ tiền là điều không bao giờ có ở các sản phẩm của LV:

4. Trong các dòng sản phẩm của LV, khó làm nhái cho giống nhất là dòng vernis (da bóng) và dễ làm cho giống nhất là dòng monogram canvas. Vì thế dễ dàng nhận thấy đa số chị em xài túi đểu LV đều chọn dòng monogram canvas, damier canvas và nhất là các túi nào càng ít các dây đeo khóa kéo họa tiết mạ vàng càng dễ ăn chắc mặc bền. Lấy ví dụ như chiếc túi Trevi mà tớ rất thích vì dáng túi trông rất duyên dáng và xinh xắn với cấu trúc vững chãi:

Với dòng damier canvas cũng có những nguyên tắc cơ bản của nó. Ví dụ: luôn luôn có 9 ô vuông (4 đen 5 trắng) từ ô có logo LV này đến ô có logo LV kia như hình sau:

Ngoài những yếu tố cơ bản như đường may, chất liệu da và kim loại, các đinh ốc chắc chắn (nhiều túi fake chỉ dùng keo dán các đinh ốc lên mặt da thay vì đinh tán 2 mặt), hình dáng của chiếc túi cũng rất quan trọng. Như túi Trevi thì hàng fake làm không khéo sẽ lộ ngay từ đầu với dáng túi ọp ẹp. méo mó, như hình đầu tiên với 1 Trevi size nhỏ (PM) thì khoảng cách từ tay cầm tới ô có logo LV là 2 ô rưỡi (ở hàng thứ hai) thay vì gần 3 ô:

5. Tóm lại, khi đã đi mua túi hiệu hay túi nhái giá cao thì việc đầu tiên đó là bạn phải biết rõ cái túi của bạn muốn mua. Trên đây chỉ là những chấm phá cơ bản nhất còn mỗi cái túi lại có những đặc điểm chi tiết li ti riêng biệt mà kể lể ra đây thì rất dông dài. Trở lại với chuyến săn hàng với người bạn, cuốn cùng bạn tớ đã tới một cửa tiệm khác mà bên ngoài trông như một ngôi nhà hoang phế trống trải không có hàng hóa gì cả ngoài tấm bảng hiệu nhỏ xíu nhạt nhòa treo trước cổng. Bán hàng theo kiểu underground vậy mới đúng kiểu làm ăn thời pháp luật công an càn quét. Mở cửa và cho chúng tớ xem hàng bày ở phòng trong là một bác già độ chừng hơn 60 một chút với kiến thức đáng kể nói tên túi nào ra bác cũng thuộc lòng giá cả vanh vách ôi thật đáng nể. Hàng đẹp, giá mềm. Nhiều kiểu nhái tỏ ra rất có kiến thức và kĩ năng may khâu vá thay vì quá vô học như hàng bán ở chợ trời. Có điều bác này bán hàng theo phong cách khá chảnh. Túi đểu của bác mỗi kiểu chỉ bày đúng một món trong tủ kính, nâng như nâng trứng, sờ soạng hay lấy ra lấy vào để xem hàng đều rất khó khăn, nâng niu còn hơn túi authentic. Bác cũng bán theo kiểu khách vào thì nên chọn ngay lấy một cái để dzọt cho nhanh để bác khỏi mất thời gian và còn làm việc nhà (bán thay cho con bác mắc đi học hay đi làm gì đó) thay vì ngồi nói vòng vèo à ơi tán nhăng tán cuội rồi mới bán được hàng. Thì ra dân tới mua túi fake của bác toàn chơi theo kiểu đánh tỉa, ở nhà nhắm nhe ngâm cứu một cái túi đầy đủ mọi chi tiết nát bét ra rồi khi tới tiệm chỉ việc lấy đúng cái túi đó, so sánh rồi cầm đi ngay. Nói chung mua hàng ở VN thì service là như vậy đó. Bạn vô mua túi đểu ở vườn không nhà trống hay tiệm sang trọng ở Parkson thì bao giờ cũng có người kè kè đi theo bạn với dáng vẻ sát gần vừa mời mọc vừa canh chừng rất khó đoán còn ở chợ Bến Thành thì khỏi nói hehe. Nhưng cần gì quan tâm tới thái độ? Thái độ chỉ là chuyện nhỏ! Cái chính là ta có mua được hàng một cách êm thấm và láng mịn hay không =))

6. Bị đi xem bộ phim Cưới ngay kẻo lỡ của đạo diễn Charlie Nguyễn. Chỉ có duy nhất 1 bộ phim của đạo diễn này mà tớ bỏ tiền ra mua vé là Để Mai Tính mà như tớ từng nói là đi coi cho thỏa trí tò mò. Coi xong hết tò mò coi thử làm phim Việt Nam kiểu Việt kiều nó ra sao thì quyết định hem coi nữa. Nhưng rồi cả 2 phim sau đó của Charlie Nguyễn là Long RuồiCưới Ngay Kẻo Lỡ tớ đều (phải) coi do 2 phim này ra rạp khi tớ đang ở Việt Nam và được rủ đi coi. Nên tình hình là từ bữa về VN tới giờ tớ đã coi khá nhiều phim mới ngoài dự tính. Và trong một dịp tình cờ, tớ còn có cơ hội coi thêm một phim Rom-Com là Cô dâu đại chiến.

Không biết Cưới ngay kẻo lỡ doanh thu phòng vé thành công tới cỡ nào, còn với tớ thì 3 bộ phim Rom-Com của Charlie Nguyễn đã đi vào lối mòn. Để Mai Tính coi còn lạ lạ coi kiểu chọc cười hay xem thử cách nhìn, cách diễn tả, mô tả hay thể hiện tình cảm/suy nghĩ của một (hay ê – kíp) Việt kiều về cuộc sống ở VN ra sao. Sang Long Ruồi đã thấy điểm tựa chính là vai hài của chị Hội từ Để Mai Tính (Thái Hòa). Tới Cưới Ngay Kẻo Lỡ thì cũng vẫn dựa vào Thái Hòa để chọc cười cùng kiểu đan xen một chuyện tình rất Hồng Kông với câu chuyện về chàng nàng tính cách gấu ó trái ngược dần dần qua những va chạm trong công việc mà yêu nhau. Rồi phim cũng đưa ra thông điệp là “hãy sống thật với chính mình” như kiểu It’s me, Hà Anh! vậy đó hehe.

Nhiều chi tiết được lặp đi lặp lại trong cả 3 phim thậm chí sự ảnh hưởng của Cô dâu đại chiến (đạo diễn Victor Vũ) cũng có thể được nhận thấy rất rõ. Ví dụ như chiếc nhẫn đính hôn trong Long Ruồi, Cô Dâu Đại Chiến và Cưới Ngay Kẻo Lỡ, luôn được nhấn nhá như một điểm sáng chói lòa trong mối quan hệ nam nữ (cảm giác như relationship trong quan niệm của mấy ông làm phim này khá đơn điệu nghèo nàn). Những lối giễu hài bằng việc khoe thân thể (đa phần là chẳng lấy gì làm đẹp của nam diễn viên) được khai thác lặp đi lặp lại. Thật ra nhìn poster của Cưới Ngay Kẻo Lỡ tớ đã thấy chán. Johnny Trí Nguyễn thì to cao đánh võ giỏi thật đấy, nhưng việc để anh khỏa thân ra tớ thấy chả có gì hấp dẫn hay đáng cười, vì chiêu này được xài liên tục. Với Cô Dâu Đại Chiến, sự chọc cười đã đạt tới tầm dụng tục như các màn tấu hài lối cũ cách đây cả hơn chục năm ở các tụ điểm như sân khấu của Phước Sang hay Hồng Vân mà cái sự chọc cười quanh quẩn cũng chỉ xoay quanh việc pê-đê, giả gái, đồ lót, băng vệ sinh, các bộ phận của cơ thể hay đi pee đi poo hoặc have sex của con người. Phước Sang từng nói đại loại như sân khấu của anh phục vụ cho các chị em tiểu thương buôn bán ngoài chợ, cả ngay buôn bán cực khổ vất vả nay tối đến họ chỉ mong đi coi tấu hài để thư giãn chứ cao siêu quá họ làm sao hiểu nỗi v.v Mười mấy năm sau, lối hài dung tục của anh đã được đưa sang bộ phim của Việt kiều. Thật ra sau khi phải ngồi tự thọc lét mình mà vẫn không cười nổi tui đã tự hỏi: ông Charlie Nguyễn này coi bộ mê chị Hội dữ, tới mức mấy chiêu chọc cười bình dân chắc cũng nghe lời cho chị Hội tự ý phăng ra rồi cương theo:

Tấn Beo, một cây hài bình dân cũng tham gia thọc lét bằng một vai diễn không biết phải gọi bằng gì:

Sau bộ phim đầu tiên còn mang hơi hướng Việt kiều xen kẽ vài cảnh quay sến sến kiểu Tuyết tháng Tư, Charlie Nguyễn hầu như đã nhạt nhòa hẳn ở Cưới Ngay Kẻo Lỡ khi anh để cho lối diễn lối pha trò bình dân tục tĩu lấn át lên suốt câu chuyện và làm cho nó trở nên “nội địa” hẳn. Coi phim này rất khó nghĩ đây là phim của Việt kiều làm trừ một vài màn lãng mạn như kiểu nàng sành điệu đô thành bỗng nhiên mặc áo bà ba đứng giữa cảnh đồng quê chiều tà bảng lảng khói đốt đồng, một vài hình ảnh có lẽ được giới Việt kiều ưa chuộng và cho là đẹp, là rất riêng biệt của quê hương. Còn nhiều chi tiết hay tình huống trong phim làm tớ nhớ tới các bộ phim Rom-Com như The Proposal (2 người bị ép ở trong phòng, cởi bỏ underwear chả biết để làm gì) hay Wanderlust (màn rên rỉ khi mần chuyện đó của 1 ngừi đàn ông, nghe rất bệnh) và kể cả … Cô dâu đại chiến đó là một câu chuyện đầy u uẩn trong quá khứ đau thương để gây bất ngờ. Ví dụ ở Cô dâu đại chiến, cô gái xinh đẹp hồi xưa là một bé bự mập thù lù đem lòng yêu một hot boy cùng trường, viết cho thằng đó hàng trăm lá thư mà nó hem thèm đáp lại, rồi một hôm cô bé được hot boy hẹn hò mừng húm chạy tới ai dè bị cả một đám đông chờ sẵn ùa vào châm chọc từ đó bé bự hận đời, tập luyện thành ngừi xinh đẹp quyến rũ xong kiếm thằng hot boy kia để trả thù. Thì Cưới Ngay Kẻo Lỡ cũng là tay kia hồi học cùng trường mê con nhỏ kia không được, bị châm chọc, xong lớn lên tìm cách giả gái để có dịp làm việc gần gũi sát bên nàng. Một sự copy hầu như quá nhanh và quá lộ liễu. Mà kiểu giải thích động cơ nhân vật từ một nguyên nhân mịt mù nào đó trong quá khứ theo chiều hướng hơi bệnh bệnh tâm thần kiểu đó thì có đâu từ xưa trong những bộ phim nửa tâm lý nửa thriller như Bàn tay đưa nôi.

Có lẽ nhiều người cũng chả để ý Charlie Nguyễn đã từng làm phim nọ phim kia hay không. Cứ có phim mới là họ ra rạp. Coi xong cũng thấy dở nhưng không để ý. Như anh rể tớ hầu như tuần nào cũng ra rạp như một thói quen. Còn tớ thì tự hiểu làm phim ăn khách ở Việt Nam dễ thật, cứ cóp chỗ này một tí chỗ kia một tí, chêm thêm vài ba đoạn tấu hài, cứ đem mông đem vú ra pê đê giả gái ra uốn éo nói nhăng nói cuội cộng thêm ít tình cảm loãng moạn Hồng Kông là khán giả cứ ầm ầm tới rạp. Họ thậm chí chẳng cần quan tâm tới việc phim có cần sáng tạo gì không mà chỉ cần tới để cười là đủ. Như chàng trai đôi mươi ngồi cạnh tớ mới nhìn qua cũng đã hiểu là dạng khán giả khá thoải mái: cậu đã có khuynh hướng béo phì, vừa ngồi ăn bắp rang vừa cười lên hềnh hệch. Làm phim cho những khán giả như chàng trai này thì cần gì phải dụng công nhiều. Họ hầu như chả đòi hỏi gì nhiều. Bởi thế, nên dù cho ở Mỹ dòng phim Rom-Com đang ngắc ngoải do cứ quanh quẩn mãi trong lối mòn thì Việt Nam ta cứ tằng tằng một năm vài ba phim như gà đẻ trứng vẫn có khán giả như thường. Dù thời gian có trôi đi hàng mấy chục năm thì đòi hỏi và gu thưởng thức của đại chúng khán giả Việt Nam cũng vẫn chỉ có thế.

Riêng tớ thì đã thật sự thấy ớn với dòng phim của Charlie Nguyễn😛

5 thoughts on “đi mua túi đểu để Cưới ngay kẻo lỡ

  1. Thực sự thì em thấy cái vụ phim cóp chỗ này một ít, cóp phim kia một ít thì nước nào cũng có cả. Ngay cả nền công nghệ phim của Hàn quốc bây giờ là số 1 châu Á mà coi của nó thấy cũng cóp phim Mỹ tùm lum. Phim của Charlice Nguyễn, hay Victor Vũ, em thấy vậy coi vẫn còn tốt chán so với đạo diễn trong nước làm. Phim ko có gì quá đặc sắc, mới mẻ nhưng nói chung thấy gọn gàng, sạch sẽ, đâu ra đó. Đạo diễn trong nước chỉ có mỗi Vũ Ngọc Đãng và Dũng Khùng là làm okie. Còn mấy ông còn lại coi phim mà thấy bệnh hết sức. Nói chung VN mình có cái gọi là nền công nghệ điện ảnh chỉ vỏn vẹn đúng 10 năm, trong khi thế giới người ta đã có trước mình gần trăm năm rồi. Nên chuyện mình học hỏi cóp nhặt nó cũng là hiển nhiên thôi chị.

  2. Chị cũng đâu có nói gì về cách làm phim của họ, mà cái chị muốn nói đến là những “chiêu, trò” hay mảng miếng gì đó, chứ cách kể chuyện và sắp đặt câu chuyện thì ok, với lại nội dung phim cũng khá đơn giản mà. Riêng đối với Cưới ngay kẻo lỡ thì nội dung hầu như không có gì nên phải bám vào chiêu trò, mảng miếng. Bám quá nên tới băng vệ sinh cũng hem để cho nó yên mà lôi ra quảng cáo khen thơm 1 cách thô bỉ =))

    Cóp nhặt thì ở đâu cũng vậy, xào đi nấu lại bình thường. Có điều vụ giải thích cho động cơ nhân vật như chị nói thì vừa bắt chước vội vàng hầu như ngay lập tức vừa sến và không phải là không bệnh. Vd nhân vật vì hồi xưa từng xấu xí, yêu đơn phương, bị chế nhạo nay lột xác thành thiên nga mỹ miều đi quyến rũ rồi ruồng bỏ (để thỏa mãn tự ái hay dạy cho thằng này bài học) v.v làm ra là để gây bất ngờ, tới chị Hội cũng giải thích kiểu như vậy thì yếu tố bất ngờ đã hết mà chỉ thấy bắt chước trắng trợn (tất nhiên chỉ với những ai từng coi Cô dâu đại chiến). Mà có hay ho gì cho cam. Em thử nghĩ có đứa nào ngày xưa từng si mê rồi tới mức thâm thù mình, sau này cứ âm thầm bám theo mình dai dẳng, lột xác qua lại…để thỏa mãn ý đồ của nó với mối ân tình cừu hận ngày xưa…nghĩ mà thấy ớn luôn😛

  3. Okie, em hiểu ý chị. À, tuần này có phim Salmon Fishing In The Yemen, em xem thấy cũng khá ổn. Chị thử xem sao?

    • Salmon Fishing In The Yemen, nghe nhân viên Galaxy nói là ế quá, chiếu vừa đúng 1 tuần thì nghỉ. Tôi định đi xem mà không được. Buồn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s