người ghét travel

1. Hôm bữa ngồi cafe ở góc đường Nguyễn Đình Chiểu-Hai Bà Trưng. Quán cafe phù hoa một thời có thói quen chỉ quay mặt những chiếc xe máy đắt tiền ra mặt tiền nay ế ẩm tiêu điều trong cơn suy thoái kinh tế, không có đủ số xe máy để chọn lựa nên lùa tất tật ra mặt tiền. Chị M. nói về kế hoạch đi chơi mùa thu năm nay sang Mỹ và Argentina. Chị Q thì hào hứng với những nước thuộc dạng ít người lui tới như Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ… Mình thì bảo bây giờ em travel theo những mặt người. Nơi nào có mặt người thân thì em đến. Ngoại trừ những tháng năm tuổi trẻ bồng bột chỉ cần một tin nhắn vu vơ cũng tức tốc khăn gói lên đường tới một nơi xa xôi hiểm trở hay phồn hoa đô hội hoặc một quán cafe le lói trong con hẻm nhỏ toàn người lạ, mình bây giờ đã lười di chuyển đi rất nhiều, đặc biệt là với những chuyến đi mang tính xuyên biên giới và xuyên văn hóa. Không thích cảm giác thu xếp va-li, cảm giác ngồi đọc đi đọc lại ngày giờ chuyến bay rồi thu xếp chuyện đón đưa, cả cử cafe vội vã trước giờ chia tay với bạn bè… Hôm rồi gặp T. Hắn vẫn như ngày nào – đầu trọc, phong thái đĩnh đạc và mạnh mẽ. Hắn mang theo hơi thở xù xì hoang dại của những chuyến đi xa đầy chất giang hồ cùng những câu chuyện bất ngờ. T vừa ra Bắc về. Hà Nội. Quán bánh cuốn với vài ba thực khách. Người khách trước hắn, có lẽ là dân local theo nghĩa ở cùng con phố, trả tiền 30 000 VND cho một dĩa bánh cuốn. Tới lượt T tất nhiên giá của dĩa bánh cuốn tăng lên 70 000 VND. T nhã nhặn: “Xin lỗi chị, tại sao người trước tôi chỉ trả 30 000? Cũng biết là tôi không phải người ở đây, nhưng chị nên thu của tôi khoảng 50 000 thay vì 70 000 là đủ”. Bà bán bánh cuốn lập tức nhảy dựng lên: “Đ.M. Mày ở đâu ra đấy? Trả ngay 70 000, nhé!”. T trả lời: “Này chị, tôi đã nói chuyện lịch sự với chị vì tôi tôn trọng chị, nhưng chị lại chửi bới tôi. Bây giờ chị muốn làm gì tôi cũng được, nhưng chị chỉ còn lại một chọn lựa là 30 000”. Bà kia lập tức la lối om sòm, nhục mạ T theo mọi nhẽ, sau đó kêu 2,3 thằng giang hồ mặt mày bặm trợn đi vào quán đòi nợ. T ngồi vắt chân chữ ngũ, mặt lạnh lùng, hỏi tụi bây muốn gì. Mấy thằng kia mặt gườm gườm. Nhìn qua nhìn lại, rồi có lẽ vì ớn ớn cái đầu trọc của T, bọn chúng lảng đi. T nhìn vào mặt bà chủ quán: “Tao có tiền đây, nhưng tao chỉ trả 30 000, nhé!”. Mình và Y nghe xong ôm bụng cười. Những câu chuyện của T luôn bất ngờ, có lẽ vì hắn luôn đi thẳng vào những rìa mức giới hạn của cuộc sống và thản nhiên vượt qua chúng, dẫm lên chúng, thay vì đi loanh quanh sát mép lằn ranh rồi quay lại như mình và Y. Hắn cứ phăm phăm tiến tới, trong tinh thần bất khuất: “Chết là cùng chứ gì!”. Nhưng hắn vẫn luôn trở về, với những câu chuyện mang theo kết quả hấp dẫn khi những giới hạn đã được phá vỡ. T kể, sau Hà Nội, T tới Hải Dương. Một quán ghi bảng hiệu “Siêu thị ốc”. T bước vào thì ra quán chỉ bán đúng một loại ốc hương. T hỏi chủ quán: “Xin lỗi chị, đây Siêu thị ốc – Chúng em chỉ có đúng một loại này thôi, ăn không ăn thì thôi, nhé!” Hahaha. T còn kể thêm chuyện hắn mua súng ở Tung Của, lận sau lưng, khi qua cửa khẩu thì bị nhân viên an ninh cửa khẩu Việt Nam bắt lại, tịch thu súng, sau đó họ định còng tay T. T nói: “Bắt đi. Ở đây tao cũng chả có gì ăn, đang cần người nuôi hộ”. Thế rồi họ lại thả cho T đi, chỉ lấy súng. Những câu chuyện của T, phảng phất âm hưởng của urban legends, cũng giống như chuyện bạn mang một lô túi đểu đi qua hải quan US và bị bắt phạt mấy chục nghìn đô hay dễ dàng thoát hiểm… Không cần biết thực hư thế nào, nhưng đọng lại trong bạn những dư âm lạ lùng của một kẻ dám đối mặt với những thách thức và tình huống bất thường.Và điều quan trọng là, hắn đã sống sót.

2. Nhân chị Tris hỏi về early bird và nhớ shopping ở Mỹ. Cách đây vài ngày mình và đứa bạn đã làm early bird (online) nhân dịp semi-annual sale của Victoria’s Secret. Cảm giác cùng nhau chọn lựa đồ giữa bạn gái rất vui. Tụi mình đã cùng nhau chọn ra một vài mẫu mùa hè tươi tắn và bring sexy back mà hiện nay đa số đã sold out. Mời các bạn thưởng thức:

kỳ này mình chọn các mẫu có print đẹp chẳng hạn như mẫu in hình bươm bướm với hai màu pink & black:

hay hoa cỏ xuân hè rực rỡ nhẹ nhàng:

mẫu này thì mặc rất comfortable:

hoặc rất sexy/seductive với các mẫu đăng-ten/ren, tớ chọn màu pink cho cả 2 mẫu:

và quay trở lại với butterfly:

Tóm lại thì mình rất chú ý tới print và chất liệu khi chọn đồ. Còn tình hình shopping ở VN thì hầu như mình không mua gì cả dù cũng đi dạo các nơi từ Vincom cho tới Saigon Square chủ yếu là xem không khí. Shopping ở VN riêng mình không thấy fun và relaxed như ở Mỹ do khoảng cách tiếp cận giữa người mua và người bán quá gần. Hơn nữa cũng báo cáo với chị Tris là dạo này em đang cắt giảm shopping một phần vì quá nhiều đồ và cảm giác đã bão hòa nên từ nay đến cuối năm có đi shopping chủ yếu cũng chỉ để coi mẫu mã thôi. Món nào chắc phải thích lắm lắm mới mua còn lại không thích tha lôi nữa =))

5 thoughts on “người ghét travel

  1. Vừa mới vào hè mà chị Pink quất cho mấy em VS thiệt là mát mẻ quá đi đó mà :)).

    Cái anh chàng T mà chị kể thấy anh hùng hảo hán đại trượng phu ghê nhỉ? Rất là hâm mộ vụ 30k :)), gặp em là em trả 70k rồi cho khỏi bị phiền. Hồi lâu gia đình em ra đó ăn dĩa cơm dở ói, người ta ăn giá 30k còn em 1 dĩa quất 200k, đúng mất dạy luôn. Làm ăn buôn bán cái kiểu gì mà chửi khách như chửi kẻ thù. Pó tay. Bạn em ở Hn vô đây, em dắt nó đi ăn, nó thấy cảnh nhân viên trong này cúi rạp xuống chào nó mà nó trợn mắt sững sờ, thấy mắc cười =))

  2. Bạn chị nó kể tháng rồi nó đi HN với nhỏ bạn người HN vào Nam sinh sống nhưng vẫn rất rành, thế mà 2 đứa đi đâu cũng bị tăng giá gấp đôi. Thì ra họ chỉ cho giá 30k với người ở cùng khu phố, nhẵn mặt, chứ dân HN phố khác tới cũng bị chặt hehe =))
    T bạn chị nó được ý chí bất khuất. Nó kể đi bơi gặp gay dụ dỗ nó phải xổ giọng giang hồ rất dữ dằn mới được yên nếu không là bị đeo dai dẳng luôn😦

  3. 1. Tính chị cũng thích mấy người giang hồ bạt mạng lắm, chắc tại mình trong tâm tưởng vẫn mơ ước 1 cuộc sống lang bạt nay đây mai đó… cho thoả chí anh hùng rơm của mình… Chị nhớ khi đã về làm vợ được mấy năm, chị mới tình cờ biết được là có dạo, khi còn trẻ trung sôi nổi, chồng chị tối nào đi ngủ cũng giấu súng dưới gối. Hehehe… Ta nói tự nhiên chồng được cộng thêm vài điểm nữa dù cũng không để làm chi hết!!!
    2. Trời, em mua nhiều bras vậy luôn hả? Mặc chi cho hết trời. Không hiểu Pink mặc bras theo “tiêu chí” nào, chứ chị là đơn giản lắm, áo tối thì mặc bras đen, áo sáng thì mặc bras trắng. Chị cũng có mấy cái hoa lá cành… mà ít khi mặc lắm.
    3. Chị cũng đau buồn thông báo với Pink là chị dạo này lại hơi bị siêng đi shopping. Hầu như tuần nào cũng tha về 1 cái áo dây. Mùa hè đến rồi, nên tự nhiên quỡn mấy chuyện dây dợ quá! Hihi…

  4. khậc khậc, em cũng có người bạn ở Mỹ hay nhắc tới mua súng, có lẽ hắn thích thú với ý tưởng mua súng hơn là thực sự sở hữu súng. Em nói đừng mua vì mua có ngày sẽ bắn, nó nói sao em nói y chang 1 thằng bạn khác. Có lẽ tính mình chỉ thích mấy đứa phổi bò nói năng bạt mạng còn đụng tới súng đạn thật là sốt vó hehe😛
    Bras thì em hay chuộng màu nude hay neutral, dễ xài, ít thích màu tối, nhưng nude hoài lại đâm chán vì plain quá, bây giờ xuân hè thì màu sắc tung tăng rộn ràng cho khí thế. Chị mua áo 2 dây mà ông xã vẫn cho mặc là ngon quá gòi, nhìu ngừi có chồng bảo thủ thật là xui xẻo quá! chị mà siêng đi shopping thì ngừi đau buồn chắc là chồng chị hơn là chị hihi j/k. Em thì đang tính khi qua Mỹ lại sẽ đem thu gom một mớ mang đóng góp nhà thờ để nhẹ người nhẹ tủ hơn =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s