chạng vạng

pic: st

1. Hôm nay, mình sẽ kể cho các bạn nghe về một dark secret của đời mình.

2.Chuyến bay từ Saigon sang Los là một chuyến bay may mắn, khi mà hai ghế cạnh mình đều bỏ trống và mình được nằm thẳng cẳng ngủ mấy giấc dài như gấu mùa đông. Đi máy bay, oải nhất là ngồi ở giữa, còn cạnh cửa sổ thì chỉ được lãng mạn trong mấy phút gần hạ cánh. Nên khi nào đi mình cũng nói với cô bé ở quầy thủ tục là cho chị ngồi aisle seat. Chặng bay từ Saigon đến Taipei trồi sụt hì hục liên miên có lẽ vì thời tiết xấu, nhưng đến khi tiếp đất hạ cánh thì lục cục vật vã gấp mấy lần. Cũng trong chuyến đi VN này, mình được tận hưởng một cú tiếp đất ngọt lịm khác của một phi công lành nghề lái êm ru tới mức máy bay hạ cánh khi nào chẳng ai hay. Lâu quá rồi mới được nếm trải một cú hạ cánh ngọt ngào và kiêu hãnh âm thầm tới mức như vậy!

3. Những xáo trộn chưa kịp qua thì thư DMV báo về kêu đi renew bằng lái xe. Vì phải làm thêm một vài thứ linh tinh khác nên mình đến thẳng DMV làm việc thay vì đăng kí online. Tới khi đóng tiền, chuẩn bị chụp hình, nhân viên DMV kêu mình nhìn lên mấy con chữ nhỏ li ti trên eye chart để làm eye test mà mình thấy chúng cứ mờ nhòe thì mình mới giật mình nhớ ra là mình đã làm lasik từ năm 2007 và từ đó tới nay rất ít khi đeo kính. Ít đeo kính, cũng vì mình vẫn lái xe, đi làm, đi chơi, làm những việc hằng ngày…không hề đeo kính và vẫn thấy thoải mái. Như người ta thường nói, mắt mờ đi từ khi nào không hay.

Nói cho ngay thì mình cũng đã đi làm kính 2 lần, mỗi lần cách nhau 2 năm, chỉ vì tới kỳ bảo hiểm cho làm kính thì làm chớ mình vẫn nghĩ là mắt mình khỏi cần đeo kính. Cả 2 mắt kính đều làm ở tiệm Việt Nam và đều không đạt yêu cầu, đeo vào chỉ thấy chạng vạng và u tối. Những ai từng cận thị hay từng khổ sở đi đo mắt định kỳ có thể sẽ hiểu sự frustration của mình về vấn đề đo mắt, tức là rất hên xui, cầm chừng, khi được khi không, rất hiếm khi đo được chính xác. Đã không dưới 5 người hỏi mình về một bác sĩ đo mắt khám mắt tốt và khi hỏi hay trả lời câu đó, người trong cuộc đều hiểu mình đang nói về vấn đề gì.

Lần làm kính gần đây nhất của mình là năm ngoái, ở tiệm 20/20 – một trung tâm khá lớn với lối quảng cáo khoa trương và hoành tráng. Ấn tượng đọng lại trong mình đó là không khí và cách làm việc chụp giật, vội vã vì khách đông còn bác sĩ thì nói như bị ma đuổi chỉ vì sợ mất thì giờ. Sau khi đo mắt (khá nhanh và khá qua loa), mình vào gặp bác sĩ thì được khám trong vòng 5 phút, chưa kể khi mình nói về triệu chứng khi nhìn xa thì không rõ v.v thì nữ bác sĩ đó vội cướp lời đại loại sang tuổi trung niên (há há) thì thị lực suy giảm là lẽ thường tình, còn nhìn gần hay làm việc computer vẫn ok thì đâu có gì phải ngại v.v Tóm lại mình hiểu là bác sĩ này chỉ mong mình nói nhanh nhanh để xong phim và bà ta sẽ nhảy sang người khác, còn mờ hay tỏ gì thì kệ xác mày. Mắt kiếng làm ra, đeo vào nhòe nhoẹt như đường xa ướt mưa, mình cũng chẳng buồn tới cãi vã vì không còn muốn dây dưa với cái chốn xôi thịt đó, gặp lại vị bác sĩ chỉ biết có tiền và luôn sợ mất tiền mà chả coi con người ra cái thá gì. Và, như mình đã nói, mình thấy ok khi không đeo kính nên mình cứ thế mà đi tới DMV, thậm chí đã quên bẵng đi cái vụ lasik của mình mà nghĩ mình cũng giống người thường.

3. Sau khi cầm tờ giấy của DMV bắt đi đo mắt mình tức tốc tìm tới một trung tâm khá lớn trên đường Harbor vì bạn mình nói nơi đây có bác sĩ Mỹ. Sau khi ngồi chờ khoảng 1 tiếng đồng hồ vì không có hẹn, mình được đưa vào đo mắt. Sau khi đo đi đo lại, hỏi lui hỏi tới về vụ lasik và đọc tờ giấy của DMV, bà này hỏi mình rất nhiều câu nghe đáng sợ như mình có biết mắt bắt đầu mờ đi từ lúc nào không v.v Sau đó bà bắt mình làm dilation (nhỏ thuốc làm mở rộng con ngươi) rồi lại đo mắt tiếp. Trong quá trình đo, bà này nói những câu nghe rất kinh hoàng như “không biết điều gì gây nên sự mù lòa (blindness)”, “vấn đề không phải là đo mắt bao nhiêu độ cận, không phải là cái kính bởi vì cái kính bây giờ không thể giúp gì được cho cô/mày”…Tóm lại, mình hiểu là mắt mình coi như bỏ đi rồi, có đeo kính vào cũng chẳng giúp gì được. Mình cảm thấy bàng hoàng và vô vọng. Bà ta từ chối điền vào form của DMV vì nói điền vào là mình sẽ không được lái xe vì “you can not see”. Rồi lại nói: “I don’t have any explanation”. Sau đó, bà viết vào một tờ giấy giới thiệu mình tới một chuyên gia về giải phẫu mắt vì trường hợp của mình là rất phức tạp. Gọi thử tới thì mới hay cái hẹn gần nhất là ngày 30 tháng 7.

Từ một việc rất đơn giản là đo mắt cho đúng độ để làm kính mới, nay chuyện đã trở nên phức tạp và mọi thứ ngưng trệ.

Đêm đó mình không sao ngủ được. Cái chữ blindness nó cử lặp đi lặp lại đầy ám ảnh. Mình nghĩ ra nhiều khả năng trong đầu: bị mù, DMV không cho bằng lái xe, không thể đi xin việc và làm việc, sau đó toàn đi xe buýt hoặc taxi như vợ chồng ông gì đó trong chuyện Nhà Giả Kim (vợ chồng này cần che dấu ID do đã sống lâu hàng ngàn năm và bị truy lùng nên toàn sử dụng public transportation) mà hem đi làm thì kiếm đâu ra tiền đi taxi đi bus, thế là mình trở thành một kẻ đứng bên lề xã hội, rồi thì không lái xe hơi được thì phải quay về VN để chạy motor khi tuổi đời vẫn còn chưa già, càng nghĩ càng thêm cùng quẫn. Rồi ví dụ mình có tới specialist như bà kia giới thiệu, thì chắc gì họ đã chữa được hay chữa đúng mà có khi còn vẽ rắn thêm chân, phá banh con mắt của mình ra … Và kết quả là có thể mình sẽ mù thật!

Sáng mai, sau khi đi dò hỏi, mình tìm ra được thêm 2 ông bác sĩ nghe nói là giỏi và thêm một số phone của Costco ở Fountain Valley. Mình gọi làm hẹn được ở Costco vào ngày hôm sau. Khi tới khám mắt ở Costco, bạn phải trả tiền mặt (không nhận bảo hiểm) là $49. Làm dilation $35 nữa tổng cộng là $84. Mình tin vào Costco, vì Costco luôn có một tiêu chuẩn mặc dù vị bác sĩ làm trong đó không phải là người của Costco mà hoạt động độc lập. Máy móc cũng có vẻ rất hiện đại.

Cũng là người Mỹ, nhưng khuôn mặt bà bác sĩ ở Costco rất hiền và relaxed chứ không cứng nhắc và căng thẳng như bà bác sĩ ở Harbor. Bà cũng cho mình đo mắt, hỏi han mọi nhẽ, điền vào form DMV chứng nhận là (mắt) mình vẫn lái xe được, rồi cuối cùng ghi cho mình một đơn thuốc để làm kính. Độ cận cũng nhẹ. Mình cầm đơn thuốc ra làm kính ngay trong khu vực Optical của Costco. Thật ra, thời gian chờ đợi cái kính được làm xong mình cũng không ngủ được mà cứ thấp thỏm bồn chồn không biết kết quả sẽ ra sao. Nếu đeo kính vào mà cũng hem thấy đường như mấy kiếng trước chắc mình phải tính chuyện đi xe buýt đời đời.

Có đêm mình còn khóc. Khóc vì hoảng sợ và choáng váng trước ý nghĩ mình có thể bị đẩy gạt ra bên lề cuộc sống, thành một người tàn tật. Có lúc mình cầu nguyện, cảm thấy mình quá yếu đuối và nhỏ bé.

Có lúc mình ngồi thẫn thờ, cảm thấy trong mình không còn một chút năng lượng nào để làm một điều gì hết, dù chỉ là điều nhỏ nhặt.

Có lúc mình thấy mình là con số 0

Rồi ngày thử kính cũng đã đến. Chỉ sau 4 ngày là đã có kính rồi. Mình đeo vào, hít thở thật sâu. Và…Mọi thứ hiện ra sáng sủa rõ ràng tới mức chói chang. Ngay cả những dòng chữ nhỏ li ti cùng size với những con chữ nham hiểm trên eye chart của DMV ngày nào.

Mình cầm kính vào và nói cám ơn người bác sĩ của mình. Bà đã giải thoát cho mình khỏi tâm lý nặng trĩu đè nặng, những lo lắng, những đêm mất ngủ, giải thoát bằng lái và cả mớ bòng bong specialist mà có trời mới biết sau những cuộc exam của họ sẽ còn có những cái phức tạp gì. Bà nháy mắt, nói với mình năm sau lại đến khám định kỳ😛

Hôm sau, mình tới DMV, làm eye test, và làm nốt thủ tục để chờ cấp bằng lái mới. Mọi chuyện đã vào guồng trở lại.

Vài lời chốt lại: mình vì ỷ y vào lasik, không coi trọng vấn đề đeo mắt kiếng, lại muốn dùng bảo hiểm nên tới tiệm Việt Nam khám đo mắt (copay $15). Kết quả: cả 2 chỗ đều đo mắt không chính xác, lối làm ăn các tiệm VN đa số đều qua loa, hám lợi. Mắt kiếng và tròng kiếng của họ khi bill được bảo hiểm trả khoảng $120, nhưng chất lượng gọng kiếng rất dỏm và tròng kiếng lại càng tồi tệ hơn, đeo vào chỉ thấy tối hù. Gọng kiếng ở Costco (có nhiều loại, trung bình  từ $50 đến $200/gọng đủ các brand) và riêng tròng kính là $99 nhưng chất lượng tuyệt vời và đáng tin cậy hơn rất nhiều. Riêng Optical ở Costco có nhận bill bảo hiểm khi làm kính.—Tóm lại, thà chịu tốn tiền hơn chút đỉnh mà đo khám và làm mắt kính ở Costco còn hơn tìm về với đồng bào.

2. Bà bác sĩ già cứng nhắc ở Harbor đã gây cho tôi những đêm thức trắng vì lo lắng: bà này thứ nhất là chuyên môn không vững, sau đó là sợ rắc rối sợ bị kiện tụng, sở hụi nhỏ, nên muốn đẩy trách nhiệm hoặc là do bias khi nhìn thấy form DMV và tình trạng lasik của mình, nên đã từ chối việc điền form hay làm kính mới (nếu bà điền ok vào form DMV, nếu mắt mình kém và mình lái xe gây tai nạn thì bà sợ bị trách nhiệm do đã điền form chứng nhận). Nếu nghe lời bà, làm hẹn ở specialist tận ngày 30/7, thời gian tới tôi sẽ làm gì (án treo, ngưng trệ mọi hoạt động) và sẽ phải làm gì nếu mắt phải làm surgery theo yêu cầu của specialist?

3.Bà bác sĩ ở Costco: đã qua tuyển lựa gắt gao theo những tiêu chuẩn Mỹ, bà rất giỏi về chuyên môn, bà tự tin và biết mình đang làm gì, nên bà rất thoải mái và nhẹ nhàng. May mắn của mình đó là đã tìm ra vị bác sĩ này. Nếu không, biết bao nhiêu cái kính mình sẽ phải làm nữa mà vẫn trật và biết đâu lại phải đi specialist?

Mình chỉ còn biết nói là mình rất yêu cuộc đời này😛

pic: st

4 thoughts on “chạng vạng

  1. Khiếp thật, hèn gì mỗi lần gửi email nhờ chị tư vấn về mấy vấn đề hospital, chị toàn recommend là phải tới bệnh viện chuyên khoa của người bản xứ do chính bác sĩ người bản xứ làm😀. Dù sao thì chị cũng đã ổn, chúc mừng chị Pink nha. Lúc đọc đoạn chị depressive thấy tội tội, đến khi biết chị okie rồi thì đọc thấy buồn cười vì thấy chị bị tự kỉ cũng ít có nhẹ lắm😛.

  2. ờh bác sĩ VN còn tham tiền lắm nên mỗi khi khám bệnh dù mắt hay các thứ khác đều nói nhanh như ma đuổi, tiếc thời gian và lời nói còn hơn luật sư haha.
    Bà bác sĩ mắt người Mỹ thì có phong thái điềm tĩnh từ tốn và khuôn mặt rất nhân hậu, dù bả chỉ lấy tiền mặt =)) cái manner quan trọng là vậy đó, con người sang hay hèn cũng thể hiện rất nhiều qua phong thái và phong cách.

  3. Tui cũng nghe nói là làm lasik xong cũng bị cận lại chút. Mấy vụ này ở đây tui ko rành vì mắt tui tốt 12/10😀. Nói chứ cố gắng ha. Mong là mọi chuyện tốt đẹp. À, sang lại Mỹ rồi thì sắp xếp gặp nhau cái nha. Có gì đế tui email.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s