All Good Things

pic: st (màu vỏ quýt đang là thời thượng mùa hè sắp nhường chỗ cho màu lá thu rơi xào xạc)

Orientation thường được gọi là thời kỳ trăng mật khi chúng ta ngồi xem những đoạn video clip sống động đầy chuyên nghiệp và thấm đẫm tình người tình nhân loại do đội ngũ PR Marketing của công ty dàn dựng ra để từ đó chúng ta có một cái nhìn toàn cảnh về màu sắc văn hóa cũng như triết lý kinh doanh của công ty. Nhưng kể gì, cứ đang là trăng mật thì cứ uống rượu nồng ngắm trăng tàn nguyệt tận đừng bao giờ hỏi mai này chuyện tình mình sẽ về đâu.

Mình tới dự buổi Orientation với tinh thần thoải mái và tính tò mò vẫn không chịu nghỉ ngơi từ tấm bé. Cô gái trẻ từ bộ phận HR đảm trách vai trò dẫn dắt chương trình suốt 5 tiếng đồng hồ mặc một bộ đồ đen bó sát với áo choàng rộng màu đen trông như một nhân vật bước ra từ Harry Potter. Khuôn mặt cô không thuộc dạng đẹp rạng rỡ mà thân thiện và sáng sủa ôn hòa. Nó làm mình nhớ tới lời giới thiệu về một tác giả viết chuyên mục mà mình thỉnh thoảng vẫn xem: ” you definitely won’t find his photo plastered all over the internet, smug smile on his face, a wave of radiantly conditioned hair, airbrush-perfect complexion, and gloating eyes that say, “you only wish your life were as awesome as mine.” Cô cho biết trong đợt tuyển một vừa rồi họ đã nhận được hơn 1200 lá đơn và tuyển ra 44 bạn đang có mặt hôm nay. 44 bạn gồm đủ loại sắc dân chủng tộc cũng như lứa tuổi nói chung là thật vui nhộn và hào hứng. Bộ phận mình làm việc có 12 người, và trong 44 người thì có 2 người Việt Nam.

K cho mình xem hình Hoa hậu Việt Nam năm nay hỏi mình có đẹp không. Từ lâu mình chả để ý gì tới các hoa hậu người mẫu. Thấy nhàm chán bởi những màn khoe mông ngực những khuôn mặt tô vẽ cầu kỳ kiểu cách với những câu trả lời sượng ngắt. Mình thích sống trong một môi trường bình thường với những con người bình thường, không lên gân lên cốt gây căng thẳng cho người đối diện.

Mình kể cho K nghe một trong những cuộc phỏng vấn xin việc gây ấn tượng nhất với mình đợt vừa rồi. Đó là một mẫu quảng cáo nghe qua rất dễ dàng “không cần kinh nghiệm, công việc dễ dàng thoải mái” (hễ câu nào có chữ “dễ dàng thoải mái” là mình cắn câu ngay lập tức hehe). Khi gọi điện thoại thì người đàn ông trả lời rất nhiệt tình là hãy tới nhanh lên vì 2 vị trí này ai tới trước thì được trước. Lần mò một chặp over the phone mới hay té ra đó là một nghĩa trang. What? Nghĩa là mỗi ngày mở cửa nhìn ra chỉ thấy toàn mồ mả những vòng hoa và những sầu bi thương tiếc của kiếp người? Nhớ hồi mới lớn ngồi xem video clip November Rain có đoạn đám ma dưới cơn mưa tháng mười một toàn người đội dù mặc đồ đen sang trọng trên nền nhạc bi tráng du dương thánh thót những nốt dương cầm và dàn symphony sao mà lãng mạn lạ lùng! Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc trong bài hát, được dàn dựng công phu khiến cho những đau thương buồn thảm trở nên long lanh đẹp đẽ. Nó nhắc nhở và dẫn dắt người xem tới một góc tối trong người họ lúc họ không ngờ tới và đưa họ đi khỏi đó cũng rất chóng vánh lẹ làng. Nó khác với việc chứng kiến và làm việc với những tang lễ và chết chóc mỗi ngày. Với một đứa yếu bóng vía như mình thì buổi phỏng vấn đã kết thúc khi chưa bắt đầu.

Mình cũng đã đủ mature để hiểu rằng orientation chỉ là lớp kem trên miếng bánh. Thứ năm tới sẽ là những ngày training chuẩn bị cho một event lớn vào cuối tháng 9 này và tiếp theo sau đó sẽ là mùa lễ hội – mùa mà mình yêu thích nhất trong năm. Từ giã nhé những đôi giày fancy kiểu cọ gót cao yểu điệu những đôi độc đáo trong bộ sưu tập da thú iu dấu của mình, ta lại back to the earth với những đôi giày đế bệt hay có thiết kế lầm lũi thực dụng theo cấu trúc bàn chân để đi lại êm ái dễ dàng và hem bị ai để ý. Welcome to the real world!😛

Work shoes với những màu cơ bản như nâu, đen, trắng:

Kể từ ngày thằng Joker bắn người trong rạp hát ở Colorado thì mình không còn hứng thú đi coi phim nữa, thế nên blog sẽ không còn cập nhật thường xuyên nữa. Cảm ơn em None vẫn theo dõi và comment cho blog chị mỗi tuần. Entry này cũng coi như một lời cảm ơn mà tớ gởi đến cho các bạn bè bí mật vẫn theo dấu blog bấy lâu và chúc các bạn luôn vui vẻ, may mắn và thành công trong cuộc sống! Chào thân ái và quyết thắng!😀

14 thoughts on “All Good Things

  1. Đọc đoạn cuối thấy buồn nha. Cứ y như là entry cuối chào tạm biệt vậy. Em hay comment blog chị mè nheo cái kiểu “sao chị ko review phim này” “sao chị ko coi phim đó cơ chứ”, nhưng thực ra thì blog chị entry nào đọc cũng okie cả. Điều em thích nhất ở blog chị ko phải là vì cái vấn đề chị viết, mà là em thích cái cách chị nhìn nhận vấn đề luôn theo cái khía cạnh tích cực + nice attitude. Vì vậy đọc luôn có cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu. Em nghĩ chị ko nên chào tạm biệt làm gì. Chị cứ tiếp tục viết đi. Xưa nay thì hàng tuần mỗi entry thì có thể kéo dài 2 tuần hoặc 3 tuần 1 entry cũng đc. Chị ko review phim nữa cũng chẳng sao. Cứ viết về những gì vặt vãnh xảy ra xung quanh chị. Mà nếu chị viết về thời trang thì nhớ kèm theo 1 cái gì đó khác để em còn có cái mà comment vì chị có quất entry tả đôi giày $100mil thì trong mắt em nó cũng chỉ là đôi giày như mọi đôi giày khác mà thôi. haha =))

    Mà em thấy dạo gần đây mọi người có vẻ ít comment blog chị. Em nghĩ chắc đây cũng là một phần khiến chị ít có động lực post bài. Thực ra em biết nhiều người vẫn âm thầm đọc blog chị, vì thấy lâu lâu lại có những cái comment cái kiểu “biết blog bạn đã lâu nhưng nay mới comment” hoặc khai quật cổ mộ comment cái entry từ đời tám hoánh nào đấy. Ít comment ko có nghĩa là ko ai quan tâm những gì chị viết. Đôi khi những entry tưởng chừng vô thưởng vô phạt của chị nhưng lại có một sự ảnh hưởng nho nhỏ đến rất nhiều người vẫn âm thầm dõi theo blog chị đó.

  2. wow, cám ơn em None vì comment rất dài. Củm động quá😛
    Em comment blog này cũng lâu rồi nhưng xem ra vẫn chưa hiểu được hết về chị (well, how can?) Chị post bài hay không nó không liên quan nhiều tới việc entry đó có nhiều hay ít comment hay người đọc có quan tâm hay không. Nếu không có comment nào thì chị vẫn post nếu chị cảm thấy có nhu cầu viết vẽ linh tinh. Làm blog nó cũng giống như 1 cách ghi lại những thay đổi nho nhỏ trong cuộc sống của mình, không phụ thuộc vào việc blog có ai đọc hay không. Từ hồi yahoo 360 chị đã có đường lối như vậy rồi và hồi đó chị add rất ít bạn hầu như đâu chỉ khoảng chục người.Blog chị cũng rất ít khi đề cập tới những vấn đề nóng bỏng gây tranh cãi hay chuyện giật gân để gây tranh cãi vì chị không thích những gì quá sensational mà chỉ muốn thu xếp 1 góc yên tĩnh cho riêng mình.
    Chị cũng không có Facebook vì tính chất chia sẻ quá nhiều của nó. Nói vậy để em hiểu là chị không phải là con người của dư luận hay phụ thuộc vào dư luận, mặc dù ai ghé qua đọc và comment ở blog này thì chị cũng thấy iu quý và cảm ơn người đó😛
    Dặn trước vụ “ít cập nhật” để pà con khỏi mất công ghé thăm thôi vì hàng ngày lượng khách vào ra vẫn khá nhiều nên chị không muốn họ phí thời gian nữa hihi =))

  3. Em vẫn đọc chị Pink âm thầm đó. .. Còn chị Pink cứ viết âm thầm nhé. Em rất thích cái hình cuối.

  4. Nhanh ghê thiệt, mới đó mà đã đúng 3 năm em làm fan blog chị rồi. Thực ra em cũng biết cái vụ chị hem care đến pageview hay comment gì đấy. Nhưng gần đây có quá nhiều blogger em yêu quý đã bỏ cuộc chơi nên em cũng hơi hoảng xíu khi thấy cái đoạn cuối entry này của chị nó rất ư là tình hình. Thấy chị confirm là vẫn còn tiếp tục thì em cũng yên tâm rồi. Kệ, ít update cũng đc. Dù sao thì có vẫn còn hơn ko. Em thì hằng ngày vẫn giữ thói quen sáng sớm mới ngủ dậy và tối trước khi đi ngủ đều phải ghé blog chị rồi.

  5. hy vọng bạn có thể viết tiếp các bài review, viết ít cũng được. hiện nay hiếm ai viết review phim thú vị như bạn. thật buồn vì không có cơ hội đọc những bài review nữa.

  6. thanks bạn. Quả thật là đến nay tớ vẫn chưa xem thêm 1 bộ phim nào cả, hoàn toàn không đặt chân tới rạp, hy vọng tới mùa Xmas sẽ khá khẩm hơn chăng😛

  7. Chị Pink ơi, cả tháng rồi ko viết entry nào hết. How are u? Sang đến tuần sau là tròn 1 tháng chị đi làm công việc mới. Chị nhớ viết cho bà con biết công việc của chị nhé. Mai là tết trung thu rồi, bên quận cam chắc hổm rày người ta cũng nô nức lắm chị nhỉ😀

  8. Hello em None! Cảm ơn em đã hỏi thăm. Công việc rất vui và chị vẫn ok, tuy có hơi busy một chút😛
    Quận Cam và trái tim Bolsa vẫn vui chơi quên ngày tháng mặc kệ sự đời suy thoái. Tối qua hơn 11 giờ chị ra phố Bolsa ăn phở – lâu lâu phá lệ ăn đêm để tưởng nhớ lại thời ăn chơi ở Saigon, thì thấy phố sá vẫn sầm uất, xe hơi đậu đầy như lợn con, vừa bước vào quán thì ùa vào một đám khoảng 20 em bé thanh niên cười nói rổn rảng ôi thật là bad timing! Nói chung thì không khí rất vui tươi rực rỡ =))

  9. Bạn xem thử các phim của Martin McDonagh đi. Trước khi xem phim của Martin McDonagh, mình tưởng chỉ có thể thích phim của Quentin Tarantino, Guy Ritchie, hay Martin Scorsese thôi. Ông này mới làm 3 phim thôi, nhưng mà 3 phim đó là 3 kiệt tác đó.

  10. Nhớ chị Pink quá đi mất. Nhớ lúc trước ngày nào cũng ra vô blog chị Pink ngày 3 lần đều đặn như vắt chanh, mỗi lần chị Pink có entry mới là mừng hết lớn. giờ thì từng blogger rời bỏ tôi đi như những dòng sông nhỏ rồi. huhu. Chúc chị Pink lúc nào cũng lạc quan và tươi trẻ😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s