Ôi, đàn bà!

tiger

Ảnh minh họa không liên quan tới bài viết. Chỉ là một cảm giác an lạc và sảng khoái mà thôi

1. Có một câu nói được những người tự cho mình thuộc hàng trí thức thường hay quote đi quote lại đó là: “Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people.” (Eleanor Roosevelt). Tất nhiên để chứng tỏ mình không phải hạng small minds ở những nơi công cộng như blog thì tớ sẽ ghi chú thêm bên cạnh entry ngắn này là “hôm nay thay vì bàn tới những ý tưởng tót vời như ‘Khoa học máy tính đã, đang và sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta như thế nào?’,’Làm vườn ở Bắc cực’,’Wall Street- khi nào thì sập?’ ,  ‘Một cái nhìn viễn tưởng vào Nobel 2018’, ‘Làm sao để giảm bớt sự nóng lên ngày càng trầm trọng của Trái Đất?’,’Kinh tế Việt Nam- mềm trước cứng sau’ , ‘Làm thế nào để chặn đứng sự phát triển của công nghệ tình dục trên toàn thế giới?’,’Chủ nghĩa Cộng sản vào thế kỉ 22′,  ‘Ly dị hay không ly dị, đó là vấn đề’ hoặc đội nào sẽ đoạt ngôi vô địch World Cup 2014, HÔM NAY tớ sẽ làm small mind để nói xấu đàn bà”.

2. Sáng hôm nay là sáng Thứ Ba. Bầu trời hè Nam Cali trong xanh vời vơi. Xe chạy bon bon qua những tuyến đường trống trải và sạch sẽ chưa accident không xác mèo chuột chết của buổi sáng sớm. Nàng (vì đang lâng lâng nên mình tự lên đời thành “nàng”(ok?) thay vì những danh xưng mang tính miệt thị khác như “ả”, “mụ”, “tiện tì”, “con mẹ”,’con mẹ điên’ v.v hay những cách xưng hô hoặc xa vời hoặc nhún nhường giả dối như “tôi”, bỉ nhân, tiện dân, lão đệ v.v.) đóng cửa xe cái cốp dưới hàng cây đang nở tưng bừng những đóa hoa hữu sắc vô hương và thong thả bước lên cầu thang dẫn tới cửa văn phòng va xoay chìa khóa. Đôi giày Jimmy Choo mới mua có hơi đau chân nhưng đi lui đi tới sẽ rộng ra (lợn cưới!). Nàng mở màn hình máy tính, nhập password, trong khi chờ máy tính ổn định, nàng pha cho mình ly cà phê và lặng lẽ hít thở thật sâu mùi thơm của cà phê mới pha trong không gian yên tĩnh và tràn ngập tự do. Nàng đang tận hưởng sự thanh thản thư thới của cánh chim bạt gió sau khi một số đàn bà lắm mồm biến mất.
Thuở sơ khai, khi nàng bơ vơ mới về đây, công ty còn chưa to nhiều như hiện tại. Hai văn phòng cách nhau dãy hành lang, chen chúc khoảng hơn 40 người. Văn phòng của ban nàng đi chung một cửa với ban Y.  Ban Y này có 4 người đàn bà đều đã ngoại tam tuần and up và đều là Mỹ trắng. Ngoài ra còn có thêm vài bạn Mễ của ban X, Z v.v Ban Y tuy ít người nhưng nói rất nhiều. Thế giới nhỏ, lại thêm tính tọc mạch đàn bà, họ không bỏ sót diễn biến nào diễn ra xung quanh để bắt đầu gởi lên những lời phàn nàn với cấp trên.
Hầu như ngày nào sếp của nàng cũng nhận được phàn nàn từ họ: điện thoại reng ba lần sao chưa ai bắt, sắp xếp giấy tờ hồ sơ nên nhẹ tay để không gây tiếng động, đi trễ 5 phút, một cô bạn trong ban nàng xài lotion có mùi gây nhức đầu, một cô bạn khác dám dùng gương trong restroom để make up v.v Trong 4 người đàn bà đó, 3 đã ngoại tứ tuần có cơ thể khá phì nhiêu, một ngoài 30 là single mom vóc dáng cũng đang trên đà suy sụp… Thế nhưng cả 4 người đều đi đứng cư xử hoặc hùng hổ huỳnh huỵch như đàn ông (bà sếp bự) hoặc kiêu sa lạnh lùng như mình là công chúa nữ hòang thế gian này chỉ mình mình là cao quý còn tất cả đều là sâu bọ dưới chân người.. Thôi thì cũng đành nghĩ mình không phải là Năm Cam để có thể nói với Hải Bánh về Dung Hà là “ta không muốn nhìn thấy mặt con đó nữa” mà đành chịu đựng sự ồn ào của họ hằng ngày. Họ complain về người khác nhất cử nhất động thì được, còn chính họ thì suốt ngày đàm đạo chit chat oang oang vang vọng về bạn trai, mua sắm, nói xấu chê bai chế giễu người này người nọ. Cứ thế cả hơn năm trời. Cuối cùng, bà sếp mình hết chịu nổi nên nói với sếp tổng là “vấn đề của ban Y đó là họ phàn nàn quá nhiều về người khác”. Trong một lần gặp nhau trong break room, nàng tán dóc với E. , một anh chàng mới chuyển qua ban Y. E. nói hắn có nói với sếp tổng là nếu ông có nghe bất kỳ lời phàn nàn nào từ ban Y thì hãy hiểu cho là không có tôi trong đó. Sếp tổng nói với sếp nàng thôi bây giờ tụi bây phải complain trước như một cách tự vệ chứ tao(chẳng hơi đâu) xen vào chuyện đàn bà. Mà phương châm của tụi này đó là im lặng hòa bình để làm việc hơn là đi dèm pha kèn cựa những điều nhỏ nhặt.
talktive 2

Thời gian lặng lẽ trôi. Đời tôi là chiến binh. Chợt nhớ lời của một chàng trai người Mỹ bạn nàng.Hắn nói:”Kinh nghiệm cho tao thấy đàn bà càng đẹp càng hot thì càng bitchy và ích kỷ lạnh lùng,luôn đòi hỏi sự chú ý nuông chiều từ người khác với những rule nọ rule kia. Tao thà date với những cô gái nhan sắc vóc dáng trung bình mà tính tình dễ chịu vui vẻ còn hơn. Không tao không phải là loser. Ngược lại, tao vẫn được mấy cô nàng đẹp đẹp sexy tán tỉnh thường xuyên nhưng tao không chọn họ. Và thường những đứa con gái picky không bao giờ là đối tượng theo đuổi của tao”. Tiếp xúc va chạm với mấy người chuyên chơi double standard như mấy bà trong sở, nàng mới thấm thía được nghĩa b*tchy mà lời bạn nói . 
Rồi bỗng nhiên, bất chiến tự nhiên thành. Bốn nữ hoàng lắm chuyện đùng một phát, 3 bà được chuyển về work from home. Bà sếp bự còn lại,tên D., cũng là bà ồn ào ăn to nói lớn nhất có lẽ để chứng tỏ ta đây là sếp, xin được một việc làm mới gần nhà và nộp đơn xin nghỉ. Những chộn rộn ồn ào chợ cá bỗng nhiên tan biến như sương tan trong nắng. Nguyên một văn phòng rộng lớn bỗng yên ắng tĩnh lặng đến lạ kỳ. Không còn nữa cảm giác bị xoi mói rình rập để rồi sau đó viết email đi complain vòng vòng rất ư Drama Queen.
Sếp tổng, có lẽ cũng đã mệt mỏi với thói đàn bà lắm chuyện, đã đưa một người đàn ông trầm tĩnh điềm đạm cùng bộ phận lên thay thế chỗ bà D. Sau đó, họ tuyển vào một loạt nhân viên mới, đa số là nam, vàng trắng đen tuy khác màu da nhưng đều sống trong tinh thần “bạn thân ơi chúng ta là chim quý” rất ư thân ái. Một làn không khí tươi mới tràn ngập, hệt như những vo ve ngày cũ chưa từng tồn tại trên cõi đời. Lạ lùng thay, con người mới có thể làm nên một bầu không khí lành mạnh mới mẻ tinh khôi. Sảng khoái và hoan hỉ như một đoạn trong bài hát Original Sin của INXS:
Dream on white boy
Dream on black girl
Then wake up to a brand new day

3. Trong làn sóng cách mạng tuyển người ào ạt vừa kể, sau một vài thuyên chuyển xê dịch vòng quanh nho nhỏ, bà M., một người đàn bà Mỹ trắng hiền hậu tác phong thanh lịch là dân Newport Beach vốn là receptionist đã được chuyển sang bên nhân sự và một cô nàng Mễ sexy khoảng ngoài 40 được đưa từ ngoài vào làm receptionist. Nói chung nường này cũng thuộc dạng hot so với tiêu chuẩn Mỹ: single mom eo nhỏ, chân dài, thanh mảnh cao ráo so với tuổi ngoài 40 cùng tình hình chị em Mỹ Mễ đa số mập phì sau khi sinh nở hay sau khi bước sang tuổi 40 ở bên này. Hot là hot vậy thôi, nhưng cũng không có gì để làm quá lên về chuyện đó. Đây dù sao cũng là công sở chứ nào có phải hộp đêm Las Vegas đâu để khoe thân. Mà khoe thân với ai nơi chốn nghiệp đoàn này? Khi mà phần lớn nhân viên đều là a/ đàn bà, b/ đàn ông trung niên hoặc già đã có vợ , c/ các chú non non thanh niên độc thân dạng lưng chừng không còn trẻ để be happy, be single vô tư lự mà cũng chẳng đủ già để lập gia đình và nhận lãnh trách nhiệm làm trụ cột gia đình? Có chăng là một ông sếp bự chảng to hơn sếp tổng tuy già nhưng vẫn độc thân vui tính và (nghe đâu), cũng thích phụ nữ sexy, thay bồ hàng năm như lễ trao giải Oscar. Nàng Mễ này hình như quá tự hào về sắc vóc của mình trong bối cảnh tranh tối tranh sáng nhập nhèm nên ăn mặc thoải mái tới mức tối đa. Thực ra, nếu đã đẹp, đã sexy, thì dù ăn mặc kín đáo thanh nhã người ta vẫn nhận ra mình quyến rũ, còn hở hang lộ liễu quá thì đâm ra lố bịch rẻ tiền.
top2057ch_blac

Ở đây, dress code là casual business, riêng Thứ Sáu thì được mặc quần Jeans. Nường này ngày thường thì ăn mặc như Thứ Sáu với váy ngắn khoe chân mỗi khi cúi xuống trên sink là thấy hết, quần short với áo open back tung tăng rất chi là bên em là biển rộng đi giữa các dãy kệ chất ngất hồ sơ buồn chán, có hôm còn đứng nhí nhảnh xịt keo trước cái gương trong lunch room mùi bốc lên mù mịt. Thứ Sáu tuần rồi nường chơi một quần lụa in hình hoa bướm còn bên trên là áo voan đen trong suốt thấy hết toàn bộ nội y và hở lưng. Sếp nàng nói hình như nó muốn dzớt ông sếp bự chảng. Và bà đã nói thẳng với nường kia là ở đây không phù hợp với phong cách hoang dại của nường và nường nên khép lại sự nóng bỏng không cần thiết. Mấy đứa Mễ nhỏ trong hãng bắt đầu dèm, bước đầu có lẽ vì ghen tị ghen ăn tức ở, bước hai có lẽ vì chướng tai gai mắt. Hình ảnh một cô receptionist chân dài hở hang khêu gợi tưởng đâu đã lùi về lịch sử của những câu chuyện cuốn phim rất ư cliché nay bỗng trong sương hồng hiện ra chói lói. Bà M., với bà bạn thân người Hi Lạp của bà trong hãng, rất ghét nường này. Mới vô làm, ở một nơi dày đặc đàn bà, mà vội vàng hở hang lộ liễu như vậy chỉ tổ làm cho người ta ghét mình thôi.
Hôm qua, nường đem thư tới cho nàng. Nàng bảo cám ơn nhưng từ nay có thư chị cứ gọi phone để tôi sang lấy được rồi. Từ phòng nàng qua bên mail room của receptionist  là một đoạn hành lang dài. Nường bảo, có sao đâu, tao thích mang sang mà. Vậy là sao? Điên chăng? Nàng mang câu chuyện nhỏ của tôi đó kể với đồng nghiệp nhỏ cùng ban. Cô gái nói: “Chị không thấy dáng bả đi lắc lắc như uốn mình xà hả? ” Không phải điêu toa , nhưng nường này rất thích mang giày cao gót, váy ngắn mong manh mềm rũ, đi đi lại lại cho người ta ngắm mình. Mà xếp bự chảng thì ngày có ngày không. Nên cũng vô chừng. Trúng được con muỗi con mòng nào thì trúng.
4. Là nơi công cộng, lại viết chủ đề nói xấu đàn bà, nên nàng phải làm sao để chứng tỏ độ tin cậy khách quan của mình. Thì đây, nguyên bộ sậu Drama Queen nay đã cuốn theo chiều gió (bà D. manly lousy đi rồi đám gang bang kia như rắn mất đầu, có quay lại cũng chả biết gossip chợ vỡ với ai) và sếp tổng đã thay toàn nam cho bớt nhiều chuyện. Tân receptionist thì đã và đang gồng mình dưới búa rìu dư luận. Nói chung nàng thuộc dạng live and let live, chỉ có những cái chọc vào mắt hay quá rõ ràng đầy đủ nhân chứng nàng mới lên tiếng mà thôi. Còn thêm một bà Mỹ trắng già nổi tiếng là hắc ám từ văn phòng bên kia nay bỗng (bị) đổi trụ sở sang phía bên nàng. Sếp tổng, nói tiếng Anh giọng Mỹ nhưng vẫn mang bản chất thâm thù của dân Á châu, vì không ưa bà này nên đã di dời bà sang đây cho khuất mắt. Có khi cũng vì làn hương phấn vừa hôi hám vừa nồng nặc tới mức nghẹt thở của bả mỗi ngày? Làn hương, nó có thể nói lên rất nhiều về một con người. Bà này tính tình thuộc dạng hay cà khịa, ăn hiếp, kiếm chuyện, đàn áp. Dạng như mình không dây vào bả thì bả cũng cứ dây vào mình.

i-have-learned-silence-from

Nàng không phải là lính bả, mà lâu lâu còn đụng phải những câu hỏi tọc mạch vô duyên như kiểu : “Ủa, có mình mày trong văn phòng giờ này thôi hả? “(ý nói mấy người kia tới trễ) , “Mày có làm đổ đồ trong microwave rồi không lau sạch đi hay không?”(khi bả mở microwave ra và thấy ai đó làm đổ thức ăn trong đó) , ” Có một đống người trong break room, mày vô làm gì cũng chả có chỗ?”… Ít nhất có 2 nhân viên dưới quyền nói bà này hắc ám với nàng trước khi đệ đơn xin nghỉ việc. Vô duyên nhất là mang giấy tờ hồ sơ của bả ra đổ vô thùng rác của nàng trong khi ai cũng có thùng rác riêng rồi còn làm messy thùng rác vốn ngăn nắp của nàng. Làn hương của bả đã hôi thối mà cứ ra vào xoành xoạch mỗi ngày làm nàng tối tăm mặt mũi. Nhưng thôi, so với cơn lốc cá mú kiêu sa vừa tan kia thì làn hương tởm lợm cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi🙂

rua

Ảnh minh họa không liên quan tới bài viết. Chỉ là một cảm giác an lạc và sảng khoái mà thôi
 

17 thoughts on “Ôi, đàn bà!

  1. Entry viết về một vấn đề rất là annoying mà chị viết mỉa mai đọc mắc cười quá. Cái đoạn chị nói nhập password cho máy tính là em hét lên “chàng đi cho thiếp theo cùng” liền nha. Pass hồi 2009,2010 hem biết chị đã đổi chưa :))

    Nói chớ trong cty mà có một đứa trouble maker cũng thú vị mà ta. Như vậy làm cho không khí có nhiều màu sắc, đỡ bị nhàm chán hơn chứ? Chị nên enjoy mắc công em này nghỉ việc thì lại than buồn đó

    Đọc entry này tự nhiên nghĩ đến gái Thi. Gái Thi có muốn tâm sự gì hơm?

    • Ờ bạn chị Pink nói cũng đúng đó. Đàn bà đẹp thường sang chảnh tiểu thơ thấy mồ, lúc nào cũng trông đợi đc người khác chăm sóc (người khác bao gồm cả đàn ông và đàn bà khác). Đó chính là lý do tui hay đi du lịch 1 mình đó. Bây h tui thích đi 1 mình đến nỗi thậm chí có người gạ đi cùng nhưng tui cũng thích đi 1 mình. Rất ghét phải chờ đợi những cô nàng tiểu thư hoặc khó tính khó chiều suốt ngày lèo nhèo. Nhưng thực ra tui cũng không muốn đi với giai nốt trừ người yêu, thậm chí kể cả người yêu. =)) Mất hết cả tự do của tui.

      Để kể cho ông 1 chuyện cho thấy gái có thể khó tính cỡ nào nha (nhân ngày đẹp giời nói xấu gái tí cho đỡ buồn). Xưa tui có chơi 1 với đứa bạn gái. Cái hồi mới bắt đầu chơi thì nó cũng dễ tính lắm, nói chuyện cũng thoải mái vô tư. Nhưng không hiẻu sao với thời gian càng ngày nó càng khó tính cái gì cũng bắt bẻ tui rất mệt mỏi, từ đó quan hệ của tui với nó càng xuống dốc không phanh.

      Cuối cùng, điều đặt dấu chấm hết cho quan hệ của tui với nó là chuyện này. Nó có 1 đứa bạn người Mỹ gốc Hàn, từng làm việc ở Việt Nam nhưng đã trở về New York. Tui đã gặp cô bạn Mỹ-Hàn đó mấy lần rồi qua mối quen biết với nó, cũng nói chuyện đủ thứ linh tinh. Năm ngoái khi tui đi công tác tranh thủ làm 1 chuyến sang NYC thì tui rất chi là bí bách vụ tiền bạc. Ở NYC thì ông biết rồi đó thuê chỗ trọ đắt ghê gớm. Tui thực sự không có kham nổi bất cứ 01 chỗ nào ở khu vực trung tâm nên tui bèn đánh tiếng hỏi bạn Mỹ-Hàn đó là có thể cho tui ở nhờ tại chỗ nàng ở NYC được không. Tui sẵn sàng làm gì đó để trả ơn hoặc trả tiền cho cổ (dù tui không có nhiều tiền để trả nhiều). Cô bạn đó từ chối, và tui cũng ko trách gì vì không phải thân thiết. Nhưng hôm sau cổ nói lại gì đó với bạn tui và nó tức giận lắm, bảo tui là sao không nói lời nào với nó. Tui bảo ủa sao tui lại phải nói với nó vậy nó là quản lý của nàng kia hở. Nó bảo việc tui nhờ giúp làm ảnh hưởng đến quan hệ của nó với nàng kia mà bảo tui đừng có nhờ vả gì bạn nó. Hự. Nói thiệt là tui rất tức giận vì nó đã không thông cảm chút gì cho tình cảnh của tui lại còn trách tui. Mà lúc tui nhờ nàng kia, tui đã bảo sẽ trả ơn bằng cách nào đó mà nàng ấy muốn, còn không giúp được thì thôi – tui hông có chút gây áp lực gì hết. Vầy mà không hiểu sao nàng kia lại quá đỗi phiền lòng thế nào đó, nói lại với bạn tui.

      Xong tui kể ông 1 chuyện khác đối lập hoàn toàn nha. Hồi tui sang Anh có ở nhờ nhà bạn. Nhưng bạn tui có việc phải rời đi sớm nên tui bơ vơ không biết mấy ngày còn lại sẽ ở đâu. Vậy là tui email cho 1 cô bạn ở Anh. Cô này nói sống gần London và nếu có đến Anh hãy liên lạc với cổ, muốn ở nhờ nhà cổ thì vô tư đi. Cổ email lại ngay trong vòng vài nốt nhạc, nói rằng nhà cổ ở Brighton cách London vài tiếng đi xe nếu tui muốn có thể ở nhờ, còn nếu không muốn thì cổ sẽ liên lạc với bạn tìm chỗ cho tui. Tui nói tui chỉ muốn ở London thôi vì chỉ còn vài ngày, không tiện vác đồ đi xa. Vậy là cổ email cho bạn cổ và bạn cổ – 1 người không quen không biết gì với tui, email cho tui nói rằng gia đình cổ sắp đi châu Phi chơi và mời tui đến…trông mèo hộ. Hự, không quen không biết gì tui mà tin tưởng giao chìa khóa cho tui, để tui ở nhờ cái nhà rộng mênh mông trong lúc họ đi vắng.

      Tui chỉ kể chuyện trên để ông hình dung thôi. Tui không có ý nói là ai cũng có trách nhiệm phải giúp đỡ người khác, nhất là 1 chuyện nhạy cảm như cho ở nhờ. Nhưng mà tui hổng hiểu tại sao cô nàng Mỹ kia lại khó chịu như vậy khi tôi nhờ cổ (mà tui đã nói là nếu cần tui sẽ trả 1 món tiền coi như hậu tạ). Xong từ đó tui với đứa bạn kia cũng nghỉ chơi nhau luôn. Hết chuyện. :))

      • Ôi em Thi comment dài lê thê hay ho làm chị cảm động quá. Em can đảm hơn chị rất nhiều trong vụ travel một mình và liên hệ tìm chỗ ngủ. Chị chưa bao giờ làm được điều đó dù travel một mình thì cũng là chuyện nhỏ với chị.
        Cô bạn người Mỹ- Hàn của em như vậy cũng là dạng b*tchy rồi. Đã từng sống làm việc ở VN, gặp nhau mấy lần, không cho người ta ở nhờ thì thôi, nhưng than phiền ngược lại với cô bạn kia thì đúng là quá đáng. Có thể bạn em bị khớp trước cái mác Mỹ hay New York city của nó, nhưng kiểu tính tình khó chịu không chút rộng lượng như con nhỏ Mỹ- Hàn kia thì cũng không hoàn toàn là Mỹ mà là ba rọi Á Mỹ- kiểu này còn khó deal hơn rất nhiều. Nói chung bạn em và con nhỏ đó xứng đáng làm bạn nhau cho chịu đựng lẫn nhau ha ha.
        Đời cũng có người này người khác như em thấy đó. Tốt xấu vàng thau lẫn lộn. Cái chính đó là phải nhận diện được dạng bitch để cuốn gói cho nhanh . Và hãy luôn mở rộng trái tim mình =)

      • Lẽ ra tui định comment về cái cô bạn ở NY kia rồi, vì tui nghĩ chuyện cô ấy đồng ý hay từ chối cho bà ở chung thì ko quan trọng, nhưng cái vụ đã từ chối rồi mà còn hùng hặc nữa thì chả xứng đáng với tính cách, văn hoá phóng khoáng của người Mỹ. Nhưng nhìn lại thấy cô ấy là người gốc Hàn thì tui biết nói sao đây? Đâu phải ngẫu nhiên mà suốt mấy năm qua tui cứ chì chiết dân Hàn với thím mãi đâu. Tui bên này giao thiệp với cái bọn Hàn là thấy bọn nó ko thể nào ngửi được. Cái kiểu chảnh chảnh tự cho mình là high class hơn bọn asian khác, với kiểu hiểm hiểm là tui thấy mình ko nên dính nhiều vào cái bọn này rồi. Thím cứ bảo thím gặp mấy anh bạn người Hàn thì đều thấy họ rất nice, là bởi họ là đàn ông còn thím là gái xinh thì ai mà ko nice với thím cho đc? thử gặp đàn ông với nhau hoặc phụ nữ với nhau là biết tay liền chứ gì.

        Trong khi lúc tui mới qua Mỹ, tui luôn đề phòng bọn Tàu thì hoá ra mấy đứa sinh viên Tàu lại là những đứa dễ chịu, thoải mái và nice nhất. Giúp đỡ người khác ko vụ lợi nhất. Trong khi cái bọn Hàn là cái bọn mà lẽ ra tui rất là thích vì tui vốn mê Kpop và Kim Ki Duk nhưng lại là cái bọn tui căm ghét nhiều nhất. Nội cái chuyện cái cậu nhóc Psy nhí bị bọn Hàn đi miệt thị chế giễu chỉ vì có mẹ là người VN, một dân tộc mà bọn nó cho là kém cỏi hơn bọn nó, thì tui cũng đủ thấy bọn này quá hợm hĩnh, vẫn còn là một trọc phú học làm sang, còn lâu mới đạt được level thanh cao của bọn Nhật được.

        • Mấy năm chì chiết ròng rã kia àh? Thì ra em None và gái Thi có mối quan hệ quá thâm tình vượt đại dương. Thật đáng cảm phục!

          • Ổng nói quá đó chị, em với ổng bắt đầu tám chuyện nhiều đâu như 2 năm nay thôi mà làm gì mấy năm ròng rã chớ. =)) Thế chị Pink thì thấy sao ạ? Ở bển chị có chơi với người Hàn không? Họ có như ổng nói không?

            @None: tui nghĩ Hàn thì cũng có vấn đề về bất bình đẳng giới, phân biệt giai cấp thiệt, xem phim Hàn cũng thấy vầy.

            Mà ông còn thích cả Kpop sao? :))

            Kim Ki Duk dạo này bịnh quá nên tui không có coi nữa. Tui xem điện ảnh Hàn thấy Hàn cực đoan thí mồ, bịnh cũng bịnh tới bến mà bạo lực thì bạo lực đến cùng. Hức. Tui chuẩn bị post 1 bài mới về 1 phim điện ảnh Hàn có liên quan đến chính trị, nhớ đón xem nha. :”>

    • Em None này đúng là giỏi nhớ những chuyện linh tinh . Mà làm sao phải “hét lên”😉
      Đúng là vui thật. Hôm qua không biết bị ai khều mà nường mặc một cái đầm đen kín đáo, ngồi buồn như con mèo ướt. Nhưng sang tới hôm nay thì bản chất hoang dại lại nổi dậy (nường từng tâm sự với chị là nường ghét tất cả những gì mang tính boring and safe, phải tưng bừng, phải không sợ dirty, phải risky thì mới vui) nên nường mặc một cái đầm xanh lá cây voan rũ ngắn hơn đầu gối. Now chị identify được vấn đề của nường đó là chất liệu- rất chuộng mặc loại voan, silk, mỏng mảnh nhàu nhĩ, see through. Loại vải này không phù hợp với nghiệp đoàn vì lúc nào trông cũng như từ phòng ngủ bước ra, và những kiểu thiết kế đi với chất liệu voan,silk thường là đầm gợi cảm, hở tay hở ngực, hở trên hở dưới. Nên rất khó.
      Thật ra muốn mặc đẹp và sexy nơi nghiệp đoàn cũng không khó nếu có body đẹp hoặc không quá béo. Chỉ cần chọn loại đầm suôn, hơi ôm đủ để thấy đường cong nhưng chất liệu dày, chắc, đường cắt tề chỉnh, là ok. Màu sắc rực rỡ cũng không sao. Chất liệu và đường cắt rất quan trọng.
      Chị cũng chỉ là hạng muỗi mòng nhưng hay được bà M. khen đầm nọ đầm kia là “show your nice figure” hoặc bạn đồng nghiệp hỏi mua đồ ở đâu, giá bao nhiêu(khi nó đã hỏi mua ở đâu là nó khen thật lòng) cũng chỉ vì biết ăn có nơi, chơi có chỗ. Khi mặc đồ mà được các bà già khen là rất tốt nơi nghiệp đoàn🙂

      • Thực ra em chẳng giỏi nhớ chuyện linh tinh gì đâu. Chẳng qua vì những entry chị viết, đa phần rất hài hước ở những miêu tả râu ria. Nên nhiều khi đọc entry chị xong tắt máy tính rồi, cái nội dung chính thì ko nhớ mà cứ thấm thấm mấy cái đoạn mắc cười rồi cứ tủm tỉm cười 1 mình như khùng vậy đó. Em rất thích cái giọng văn châm biếm rất kiểu mỹ của chị, chắc có lẽ vì vậy mà nghiện blog chị được 5 năm rồi ko dứt ra được. Từ lúc em biết blog chị là tháng 9/2009 đến giờ hầu như em comment trong tất cả các entry mà chị viết từ lúc đó đến nay🙂

  2. haha đọc đoạn em nói nhớ mấy cái linh tinh rồi cười mới nhớ ra mình cũng linh tinh thât. Như lần về Việt Nam vừa rồi, chị gái chị có kể là vợ chồng người bạn vừa sang Canada, đang tính kế sinh nhai. Dự định là vợ sẽ tiếp tục ở VN cày bừa, trong khi chồng khéo tay và có hoa tay thì sẽ học nghề tattoo để phun xăm cho tụi bên đó. Cái chị Pink mới trả lời là thôi bà ơi, thà làm nail làm hair thì dù có tiền hay không tiền, muốn hay không muốn thì tụi nó cũng mọc dài, phải cắn răng bỏ tiền đi cắt hàng tháng. Chứ phun xăm ai ngày nào cũng đem da thịt tới cho mình xăm? Mà xăm xong một lần phải chờ lâu thiệt lâu mới có dịp mờ phai hay chùi đi xăm lai…Hình như bây giờ người chồng đã làm việc khác rùi🙂

  3. Ờm tui là fan thế hệ F1 của Kpop đây, từ cái thời của H.O.T, S.E.S, Baby V.O.X, Fin.K.L, Shinhwa, Koyote, lee jung hyun cách đây 15, 16 năm trước ấy, lúc đó tui mới 11 tuổi chứ mấy, đang học lớp 5. Thời đó internet ở vn chưa có, băng đĩa nhạc kpop cũng khan hiếm vì dân vn khi đó nghe nhạc hàn chắc đếm đầu ngón tay. Đã vậy nhạc hàn nó chưa nổi tiếng vượt biên giới nên nhạc nó toàn để tên bằng tiếng hàn, rất khó để tìm mua sưu tầm. Vậy mà trong hoàn cảnh khó khăn đủ thứ vậy mà tui sưu tầm đầy đủ hết công nhận nể tui thiệt chứ. Hồi cách đây 16 năm má tui cho tui mỗi bữa sáng là 3 ngàn đồng, đủ ăn một ổ bánh mì thịt và một bịch sữa đậu nành, vậy mà tui sẵn sàng nhịn 4 bữa chỉ để mua 1 cái đĩa VCD có chứa duy nhất 1 bài mới thôi (1 đĩa VCD khi đó ở tiệm đĩa Uyên trên quận nhất giá 12k gồm 10 bài, nhưng thường 9 bài là xào mấy bài cũ tui có hết rồi).

    Tuổi thơ của tui là toàn kpop ko đó, trong khi đám bạn lứa tui tuổi thơ toàn nhạc usuk nên tui lẻ loi j đâu. Tui nghe mãi đến khi baby vox tan rã thì trái tim fanboy cũng tan nát uất hận nên bỏ kpop luôn, mãi đến năm 2010 thì bắt đầu nghe lại mấy đứa big bang, 2en1, trouble maker, huynA, Nu’est. Chỉ nghe nhạc vì giai điệu catchy thôi chứ mê là mê hông nổi rồi đó. À nếu mê thì lại mê em Yuna Kim nữ hoàng sân băng. Nhờ em này mà tui đỡ ác cảm với bọn hàn chút ít.

    Ờ chị pink em cũng có cùng thắc mắc với gái pink đó. Đó giờ chị có tiếp xúc với bọn hàn ko? Có j ấn tượng ko? Sao mấy đứa sv hàn em học chung nhìn là muốn áp dép vô mặt rồi.

  4. @Thi& None: hoi chi hoc o Uc chi hay noi chuyen voi hai thang Dai Han trong lop. Hai thang nay rat nice va than thien, chia se nhieu thu . Tieng Anh cua tui Han chi thay kho nghe Nhat. Thang Kim khi nghe chi ke o VN hoi do rat ham mo anh Jang Dong Kun Anh em nha bac si thi no cuoi haha noi la ky qua, thang do thuoc loai stupid lai giong nhu kep mu\i ma Sao tui may me v.v no ke o Han tui con gai thi Nhau di sua sac dep de lay Chong Giau, 2 ba chi no cung sua het.
    Thang thu hai thi kha thang than. Ky ket thuc mot khoa hoc, ong thay hoi ve y Kien cua sinh vien sau khi hoc o day. Thang nay noi ” Tao thay that vong. Neu co tien nhieu hon, Tao da chon di hoc o My”. Chi thay tui Han dam bay to y Kien trung thuc cua minh ma khong Ngai lam mat long. Co LAN Ben Uc chi va Nguoi ban gap con nho Han bi lac duong , tieng Anh thi bap be, dang Khoc. Tui chi di voi no toi ga tau dien cho no Len tau. No cam on roi ghe Ngay vao Night Owl Mua cho tui chi 2 Lon Nuoc tang luc. Thay thuong thuong.
    Sang day thi quan Cam Nguoi Viet qua dong, dan Nhat Han co nhung khu vuc hay thanh pho Rieng nhung so voi Viet Nam thi la thieu so, nen chi khong quan tam nhieu . Thinh thoang cung di cho Han Mua Kim chi, hai San,an nha hang Han thay sach se, ngan nap. Sep tong cua chi la Nguoi My goc Han, ba Sep chi khong ua ong nay, noi ong tham hiem, hay vun vien cho Gia dinh, muon dem vo chau vo hang lam. Keo kiet khong muon tang luong cho nhan vien v.v
    Hang chi co nhieu Nguoi Phi, Me, my den my trang… Da so la nice, than thien, hoa dong. Thuong chi nhin mat, nhin coi phong Thai ho co phai la nice khong thi moi Chuyen tro. Con di mall, di shopping gap gai Nhat Han Tau rat nhieu nhung o day, tui no cung bi My danh dong la dan chau A nen cu tu hao Rieng voi Nhau. Chi rat oa?i khi nghe tui Tau, Han, Nhat so sanh canh tranh Nhau roi tu hao dan toc giua chau A voi Nhau. Voi chi, khong co Mau da hay dan toc, chi co ca nhan con Nguoi tot hay xau, ac hay Thien, Gioi hay do , van minh hay man ro, biet dieu hay ich ki ma thoi. O Nam Cali nay dan tinh kha coi mo ve van hoa nen cung de chia se. Me, My trang hay My den chi thay ho open minded voi van hoa chau A rat nhieu.
    Thuong thi dan ba nhin high maintenance qua dan ong ho so. May dua Nhat Han neu co to ra sang chanh hay chu y vo be ngoai thi em None cung dung nen qua tam nhieu. Do chi la nhung Gia tri be ngoai. Nen tang van hoa va cach cu xu voi Nhau moi la quan trong.
    Co khi em dang trong moi truong hoc tap nen peer pressure va canh tranh nhieu, hay co su so sanh giua Viet Han Tau. Khi da di lam, da so da truong thanh, co doi song Rieng tu, du de hieu doi song that ra rAt don gian, thi chi con mot van hoa Chung la corporate culture, khi do nhung khoang cach phan biet se dan dan bi xoa bo. Chi co nang luc lam viec va personality moi dang ke. Con o nhung noi cong cong thi chi can tuan thu cac nguyen tac Chung , ton trong LAN Nhau, la se ok. Tat nhien cung co rat nhieu ky thi tu phia dan ba my trang, nhu entry nay cua chi, nhung do chi la con so rat it. May ba do khi tro lai van phong vai tieng , mat di khong gian co cum, giua mot tap the moi dong duc, tu nhien thay lac long Han di.

  5. Tóm lại chị không thích stereotype(“a widely held but fixed and oversimplified image or idea of a particular type of person or thing.” ) mặc dù nó có thể đúng một phần và không phải là không có lý/có cơ sở. Chị thường nhìn nhận vấn đề hay con người theo hướng từng cá nhân hoặc đặt trong context cụ thể. Thế nên gặp loại người kỳ thị hay định kiến vô lối là chị đánh hơi ra ngay và cuốn gói tức thì =)Thường thì bọn kỳ thị thường tỏ thái độ rất nhanh , hầu như ngay tức thì, khi chưa biết gì về đối tương. Mà trước khi kỳ thị thì nó chứng tỏ nó trước bằng cung cách trịch thượng, khinh khỉnh, thái độ kẻ cả coi thường người khác. That’ s the way it works. Bọn này hầu như không để cho đối tượng một giây phút nào để bày tỏ mình , kiểu như chưa mở miệng ra là nó đã có ngay định kiến và phán xét trong đầu rồi cứ thế hành xử nói năng. Thế nên cũng chả phí thì giờ làm chi với đám này.
    Môi trường sinh viên thật ra còn có thêm vấn đề là phải chứng tỏ sự thông minh ,thứ bậc, điểm chác, nhận định đánh giá của giáo sư, vấn đề của sự chứng tỏ mình, thể hiện cái tôi (chưa trưởng thành) … nên em None rất dễ bị lôi cuốn vào vòng tròn đó. Đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

    Noi them ve stereotype. Dan Orange County, nhat la dan ba , thuong bi mang tieng la qua vay chat, thuc dung. Co ong Nguoi My con noi voi chi la dan chau A tao thay luc nao cung try to look nice and rich, xai toan hang hieu, Mac do mode , deo vang bac trang suc lap lanh… (Van hoa thi. tie^`n nay dac biet noi bat o dan chau A, nhu kieu lam cai gi cung nghi toi tien truoc, co tien moi lam, tu cach chon nghe nghiep cho toi chuyen hon nhan nhat la o the he dau di da^n (first generationn), gai dep cung chi mong lay chong giau sang v.v Boi the chi nhin may co dda`o chau A chi rat cha’n vi thay ho boring, nha.t nheo. Vd nhu golddiggers o dau thoi nao cung co nhung o My, dan ba co the doc lap ve tai chinh va ket hon khong chi vi tien. Dda`o dde.p chau A thi so*` vao dau cung nghe lay ti phu, dai gia, tai phiet. Chi em nha Kardashian bi dan My chui tat bep cung vi van hoa thi. tie^`n ma dan My doi song tri thuc va gia tri ho phong phu nhieu nen ho khong chiu noi kieu theo duoi muc dich tam thuong ddo*n ddie^.u do. Chau A, xet cho cung, ngoai tru Nhat Ban la cao vuot len tat ca, cung chi la mot chau luc ngheo doi, am anh chuyen vat chat tien bac. Em co thay tui Tau toan chuc nhau “an khang thinh vuong, tien vo nhu nuoc, lam an phat tai” ra ra? moi nam hay sao?

  6. Thực ra em cũng ko phải tuýp người thích stereotype một nhóm người nào đó, vì hơn ai hết, bản thân mình đã là dân Asian, mà lại là Vietnam cộng sản quang vinh muôn năm nữa thì là đối tượng dễ bị tổn thương nhất nếu gặp trúng phải những đứa racist hay stereotype bên này. Chỉ là vấn đề ngôi trường em học, và môi trường em sống, em gặp nhiều đứa Hàn (do quen trong dorm, trong trường, do bạn của bạn giới thiệu). Điều lạ là mấy đứa Hàn này ko hề biết gì về nhau (nên ko có chuyện tính cách, quan điểm sống bị ảnh hưởng qua lại đc) nhưng lại có chung một thái độ kẻ cả trịch thượng đối với những cư dân đến từ mấy nước nghèo. Bọn nó có vẻ nice và tôn trọng mấy đứa sinh viên Trung Quốc và Nhật Bản, nhưng với mấy đứa sinh viên đến từ đông nam á như VN, Thái, Philippines thì nó giữ khoảng cách và ko muốn chơi. Đặc biệt có 1 thằng còn có cái kiểu cười nhếch mép rất đặc trưng của bọn đàn ông trong phim Hàn càng khiến cho hình tượng bọn nó càng trở nên hợm hĩnh trong mắt em.

    Bọn Hàn mà em biết bên này toàn là dân 9x. Em tin là bọn 9x của Hàn bây giờ nó rất là khác với dân Hàn thế hệ 8x, 7x. Bọn nó là dân materialistic chính hiệu. Đánh giá giá trị của một con người thông qua bề ngoài, cách ăn mặc, sự giàu có của quốc gia (chứ ko phải là của cá nhân) rồi từ đó nó sẽ điều chỉnh hành vi ứng xử cho phù hợp. Đặc biệt có một con nhỏ sinh viên người Hàn làm việc partime ở thư viện, mặt mày sửa banh ra mà vẫn xấu, nhưng cực kì chảnh. Mỗi khi em đi đến thư viện học, thường là học tới 10h tối em mới về, thì khi em đi ngang qua front desk em đều say good night với mấy bạn librarian ở đó (toàn là sinh viên làm part time, cùng trang lứa với nhau thôi) và mấy bạn đó đều say good night + cười tươi lại với em. đây là phép lịch sự rất tối thiểu thôi, vậy mà nhỏ người Hàn đó mỗi lần em chào là ko thèm dòm. Em hỏi thăm mấy đứa bạn thì mới hay là nhỏ đó tưởng… em thích nhỏ đó nhưng nhỏ đó ko thích em nên nó quyết định bơ em. Con lạy hồn! nhưng nhỏ này ko phải đứa đứa Hàn duy nhất rude và mean. Những thằng Hàn mà em biết trong trường em cũng toàn 1 rặc như thế. Đứa nào đỡ mean nhất thì cũng giữ thái độ lạnh lùng, giữ khoảng cách chứ ko có thân thiện như bọn sinh viên trung quốc.

    Em chỉ hy vọng bọn nó vừa mới sang mỹ được 1,2 năm nên vẫn còn nhiễm cái tư tưởng phân biệt giàu nghèo, đẹp xấu, ăn mặc hàng hiệu từ người dân trong nước nó. Mong là sau này ra trường đi làm, va chạm nhiều bọn nó sẽ nice và bớt mean đi. Chứ em sau một vài trải nghiệm đau thương với mấy đứa Hàn bên này, em quyết định từ này về sau sẽ giữ khoảng cách với tất cả bọn Hàn. Dĩ nhiên em sẽ adjust lại thái độ với từng đối tượng người Hàn nào đó mà theo thời gian em cảm nhận được là nó hổng phải cái kiểu tự cho mình là dân tộc châu á high class hơn mấy dân tộc châu á khác

  7. hey None, chị nhớ đọc đâu đó một bài viết của Lý Lan về những ngày đầu bà đi du học ở Mỹ. Đại loại là đêm đầu tiên trong dorm, bà ở chung với một chị đạo Hồi. Tới giờ sắp đi ngủ , tự nhiên chị đó khóc rưng rức và quỳ xuống xoay mặt vào tường cầu nguyện. Lý Lan không biết mình nên tảng lờ hay chia sẻ, rồi cuối cùng quyết định “chia sẻ” bằng cách quỳ xuống bên cạnh chị đó, an ủi dăm điều ba chuyện. Rồi chị kia ngừng khóc. Sau đó họ trở thành bạn. Sau đó ít lâu chị kia mới nói là đêm đầu tiên chị khóc vì nghe nói Lý Lan từ Việt Nam tới, nên chị sợ bị cộng sản làm hại…
    Nên thôi, em đừng lăn tăn với bọn Hàn kia nữa. Thời sinh viên của một du học sinh Việt Nam , ngay cả những đứa tiền tiêu như nước, cũng gặp phải những vấn đề như nhau khi bạn bè quốc tế nhìn vào mình. Bạn chị , một đứa được học bổng qua Boston học, khi về còn nói :” giống như lội qua một dòng sông đầy bùn , nhưng mình biết là khi lội qua sông rồi , mình sẽ lên bờ rửa tay chân sạch sẽ”. Tất nhiên nói như vậy thì hơi cực đoan. Chị tin là mỗi người sẽ có những trải nghiệm riêng khác nhau , nhưng đựơc làm du học sinh là một trải nghiệm đáng giá rồi.
    Ở quận Cam thì vấn đề kỳ thị không nhiều hay nặng nề có lẽ vì cộng đồng Việt Nam ở đây đông , con cái họ lớn lên là Mỹ con, học trường Mỹ, nói tiếng Mỹ như người bản xứ , lại học giỏi , lo học, cứ Nha- Y – Dược mà chém tới , nên cái nhìn của đám Mỹ Hàn Nhật Tàu với học sinh (gốc Việt) cũng khác đi , hầu như không có sự phân biệt.

    • Hmmmm.. em không biết sao chớ em hiếm khi gặp vấn đề với kỳ thị chị ơi. Em đi đâu cũng thấy người ta giúp em hết trơn, mặc dù em vẫn gặp khá nhiều tai họa (khách quan hoặc chủ quan thôi, ví dụ lỡ chuyến bay, gửi hành lý bị mất đồ, quên đồ….). Nhưng tựu chung em đi đâu cũng được giúp đỡ và lần nào đi chơi cũng làm quen được nhiều bạn bè quốc tế dễ thương. Có thể em chỉ đi du lịch thôi nên cũng không thể hiểu được.

      Chuyện CS chị kể funny wa’. :)) Đúng là mới quen người ta rất dễ bị chi phối bởi những cái stereotype nhưng chơi rồi mới biết có người tưởng nice mà hóa ra lại khá mean và ngược lại. Cái hồi xưa em mới đi công tác nước ngoài gặp mấy bạn Phi em cũng thấy e dè lắm cơ nhưng sau nói chuyện thấy mấy bạn ấy cũng thân thiện dễ thương không hà. ^^

      Nhưng mà chị nghĩ sao về…người Pháp ạ? Em thấy họ bị kêu ca nhiều lắm, là sang chảnh này nọ ấy. Em cũng thấy người Pháp hơi chảnh, ko thân thiện đc như nhiều dân châu Âu khác. Nhưng em thì dễ tính, không làm gì ảnh hưởng tới em thì em cũng không care.

      • That ra viec em di du lich va gap go ban be quoc te tinh co tren hanh trinh khac voi truong hop None di du hoc – tuc la cu gap di gap lai mot so mat Nguoi hang Ngay. Di choi gap go la cuoi ngua xem hoa, con gap Nhau hang Ngay thi de nhan dien ban chat chinh xac hon. Ngoai tru moi truong sinh vien hoc sinh, chi rat chan nha truong, thi trong 10 Nguoi Minh gap se co khoang 1 hay 2 Nguoi co dau oc ky thi.
        Chi chua tung di chau Au nen chua gap Nguoi Phap. Nghe noi o chau Au thi Nguoi Duc la co Mau ky thi cao Nhat. Chi thich nhung gi ro rang, sang sua, don gian, co le vi the ma tu nho da thich coi phim My vi loi thoai khi do qua don gian va hay. Con nhung gi bi hiem, am u, kieu ky, khinh Nguoi, sang chanh, de cao cai toi v.v la chi lang ra Ngay. Em nghi co la lung khong, Minh Chang no nan gi ai, cung cha lam gi sai quay hay dung Cham toi no, ma no cu dua Bo mat hach dich Len nhu kieu Minh Mac no no cai gi. No sang chanh hay ho thong Thai thi Minh cung cha an Duoc dong bac nao hay thua huong Duoc chut tri tue nao tu no. Con Kien thuc thi da co google. Ma cai Bon nay thuong no Chang giup gi Duoc ai dau em, no muon nhay Len dau Len co Nguoi ta truoc cho suong doi no da. Thoi, Moi anh va(/ng hehe

  8. And actually, you don’t need to be a nice guy all the time. Sometimes it’s good to be cold and indifferent as long as it’s suitable😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s