Archive | July 2014

Nhật ký đôi giày đỏ

pink heels

Mình loáng thoáng thấy cô gái ấy một đôi lần ở văn phòng. Là một trong những khuôn mặt nổi bật trong các nhân viên mới vừa được ào ạt tuyển vào. Cô ta trở nên nổi bật vì vóc dáng bốc lửa hấp dẫn “dáng em đẹp, chân dài với vai gầy” cộng thêm lối ăn mặc rất thời trang với giày cao gót ngất ngưỡng, váy ngắn hết mức khoe chân dài và những phụ kiện “thời trang phang thời tiết” như kiểu một chiếc khăn quàng cổ hoa văn ngựa vằn đen trắng khoác lên trên bít tất đen sát da giữa trời hè rực nắng v.v và mi vân… Khách quan mà nói, trông cô như vừa bước ra từ một tạp chí thời trang nào đó với dáng điệu luôn chải chuốt và sửa soạn theo lối trình diễn. Là một kẻ vốn bàng quang với mọi sự, mình thấy vậy cũng không có gì đáng nói. Ăn mặc đẹp nổi bật, ngoài vốn tự có, còn đòi hỏi rất nhiều thời gian để chải chuốt và suy nghĩ, kết hợp… nên nếu cô có đẹp được phân nào thì hay phân nấy cho cô. Cũng là xứng đáng với công sức đầu tư và vốn liếng bỏ ra.
Sáng nay mình lại thấy cô trong break room, rực rỡ với đôi giày cao gót màu hot pink bóng loáng yêu kiều. Một đôi giày để “turn head” ở bất kỳ club nào. Huống chi là giữa chốn văn phòng. Nên mình nói: “Oh, beautiful shoes!” và rồi cũng quên đi. Đôi giày hồng chói lọi kiêu sa vụt lướt qua tâm trí mình như áng mây trắng trôi về phía chân trời rồi vụt tan biến trong chiều hè Cali rạng rỡ…
Thế nhưng có ngờ đâu, đôi giày màu pink đó đã là giọt nước làm tràn ly với đa số chị em phụ nữ đủ các màu da nơi văn phòng. Buổi trưa, mình đi lấy nước, được hai chị Rachel và Vanessa khều lại, thì thầm… Nào là ngày mai tụi mình sẽ hè nhau mặc mini skirt ngắn cũn cỡn nhé, giày cao gót chói lóa tối đa…Để chi? Để cho mấy bạn trong management biết là, nếu như “con kia” có thể nhởn nhơ sống sót với các váy ngắn và lối ăn mặc sexy quá cỡ của nó thì tại sao chúng ta lại không thể? Đó là discrimination! Rachel ấm ức, cô đã từng ăn mặc rất sexy với áo trễ ngực, váy ngắn khoe chân dài và đã bị bà sếp già vịn lại nhắc nhở. Gì chứ chân dài ngực nở thì Rachel đâu hề kém cạnh con kia. Ngày mai, cô sẽ quay lại với bộ cánh nóng bỏng hở tùm lum thứ “và khi tất cả chúng ta đều ăn mặc hở hang như vậy, họ sẽ nhận ra it’s not ok và con kia sẽ bị chặn đứng không còn có thể biểu diễn thời trang được nữa”.
Trong phòng lunch, một nhóm các bạn Mễ đang phân tích. “Her face is square but the shoes are pretty”. Thì ra tất cả mọi người đều nhìn thấy đôi giày và đa phần đều lộn tiết. Một đồng nghiệp nhìn mình nháy mắt : “Vậy là ngày mai tất cả chúng mình sẽ ăn mặc như đi club. Nhé!” Thì ra, ở đây, chân dài không thiếu, cam bưởi tràn trề, từ điện nước của nã đến các loại giày váy để clubbing đều không thiếu, chẳng qua là người ta không thèm mặc tới công sở mà thôi. Chẳng qua là đang nhét chật kín trong tủ vì không phải khi nào cũng clubbing được cả. Con kia là ai mà dám chơi nổi như vậy nhỉ?
Có vẻ như ngày mai sẽ có một cuộc cách mạng lớn.
Mình sẽ phải làm gì? Hòa cùng làn sóng cách mạng một cách lộ liễu và trắng trợn thì không thể vì tính mình vốn thích low key. Mà không hòa vào thì sợ làm các bạn buồn lòng. Thôi thì đánh chọn cách đi giữa hai làn đạn – một cái ao tunic dài phủ mông với quần skinny đi kèm bốt – mắc công phải chui vô nhà kho kiếm bốt lôi ra giữa mùa hè như con khùng. Nhưng có cuộc cách mạng nào mà không đổ máu?
Love all of my sweet ladies at work…
Chỉ tội nghiệp cho đôi giày hot pink bóng lộn.
Sông Hương có nói chi mô…

Advertisements