Archive | August 31, 2014

Nhật ký đôi giày đỏ (tiếp theo và hết)

image
Trưa nay mình và Tiffany tranh thủ giờ lunch chạy ra tiệm Champaigne gần hãng vừa ăn salad vừa tán chuyện. Trời chớm sang thu. Quán ăn vắng người thật thích. Nhớ bài hát “theo em xuống phố trưa nay”. Mỗi khi đi đâu ra ngoài giữa giấc ban trưa, được ăn chơi dù trong rón rén lặng lẽ, mình cũng có một cảm giác thích thú miên man. Như đứa bé đang bị ba mẹ bắt nhốt ngủ trưa ấm ức trong nhà, chợt nghe bạn knock three times ba lần ám hiệu là lồm cồm bò dậy đi bêu nắng…
Hôm nay đi ăn là có hot news, an phụ nói chính nên mình lên đây để update với các bạn luôn về vụ án Nhật ký đổi giày đỏ. Số là tuần trước trong cuộc họp giữa năm, ban lãnh đạo đã phát ra một cuốn handbook ghi nhiều điều lệ khá dài dòng rắc rối. Trong đó mục dress code đã được bổ sung khá nhiều chi tiết chi li mà đọc qua cũng biết ngay nó được viết bởi những đầu óc đàn bà nhiều săm soi dòm ngó. Ngoài những lệnh cấm vu vơ về khong được ăn mặc hở hang nóng bỏng rất khó hình dung, sách đưa ra những quy định rõ ràng như phải mặc loại vải gì, cấm những loại chi, váy ngắn trên đầu gối cao nhất là 3 inches, váy khong được dài chấm phết đất Lê thể như chổi quét nhà, áo có hở Dzú hở lưng thì phải kèm theo áo khoác nhỏ mớ ba mớ bảy, boot cũng khong được mang motorcycle hay hiking boots, giày không được đi đứng khó khăn ẹo qua ẹo lại, hình xăm các kiểu cũng phải che đi… Đọc xong xâm xoàng đầu óc nhưng thật ra mình cũng chẳng để tâm vì mình toàn mặc áo đầm văn phòng đơn giản rất hiếm khi bị dính chấu hay sập bẫy hay ghét bỏ.
Hôm qua Tiffany nói với mình là con nhỏ red shoes làm việc khong được, ăn mặc thì vẫn vật vã nóng sốt như chưa hề ký vô tờ giấy xác nhận đa đọc sách thánh hiền và hiểu rõ nội quy. Hôm qua, nó đã nhanh chân len HR phàn nàn là hai bà S và L là hai manager người Mễ ” harass” nó. Cái tiếng harass nghe rất mạnh nên hai bà kia từ thế tấn công chủ động dư.a trên cơ sở xác thực không chút phi lý nay bị ban lãnh đạo gọi lên sờ mó, đặng từ nay để yên cho con kia thỏa sức đi giày cao gót 6 , 8 phân trên váy áo Skimpy vải voan mùng trong suốt ngắn trên đầu gối cả chục phân. Sau đó con red shoes khóc với chàng E vốn là bạn hẩu của Tiffany, chăc là định dùng chiêu mỹ nhân kế để người hùng ra tay cứu giúp trong cong việc. Có ngờ đâu, E đây công việc cũng ngập đầu.
Hướng tới tinh thần lễ Lao Động, hãng ra quy đinh cho ăn mặc casual business nguyên tuần lễ này chứ khong chỉ thứ sáu như mọi khi. Sáng nay, red shoes chơi luôn một áo đầm voan mỏng màu nude, hở hai bầu ngực nóng bỏng. Ra vào hãng tự nhiên như đây là bãi biển Huntington hay một resort nào đó. Không bàn về năng lực lao động, co nàng này đúng la dáng rất bốc lửa nhưng giọng nói chèn chẹt và suốt ngày chỉ nói về mình. Cô là mẹ đơn thân của 4 đứa con không cùng cha. Có lần cô than phiền: chúng ta ăn mặc sexy để làm gì khi mà khong có nhiều giai ngon nơi đây, tầng bốn cúng chẳng có.
Nói chung, đẹp thì có đẹp, nhưng thái độ vênh vang của một người đàn bà nghĩ mình đẹp mình bốc lửa nó thể hiện ra lộ liễu mồn một quá, cộng với các bộ sưu tập giày váy tức tưởi thiên nhiên dã thú nên thiên hạ đâm nhức mắt. Mà làm hoài cũng đâm nhàm chán, độ gây sốc không còn sắc sảo mãnh liệt như hồi trước. Chỉ là cảm giác xốn xang bực mình trước những thứ món quá lạc điệu vô duyên với ngữ cảnh, khung cảnh và hoàn cảnh.
Trưa nay hai chị em đang nhâm nhi salad trong khung cảnh thanh nhã cao quý thì E tư’c tốc nhắn cho Tiffany một tin nghe như sét đánh ngang mông là con red shoes vừa nhận lệnh cho nghỉ việc. Còn bà S thì nhân dịp bị sờ gáy cũng đã bị chỉnh sửa giờ giấc từ nay không được take long lunch mà phải ra vào đúng giờ đúng giấc. Khong còn nữa những buổi trưa thong dong trà nước. đúng là Trạng chết Chúa cũng băng hà. Nhưng từ nay đã vă’ng bóng em… Đừng đùa với thương đau, em nhé!
image

Advertisements
This entry was posted on August 31, 2014. 27 Comments