Archive | August 5, 2009

Mùa thu trong mưa – Marilyn & John

hoa hai duong

1.Sàigòn là một thành phố sôi động. Từ khi về tui không viết được một entry nào vì mãi lo vác mặt rong ruổi từ sáng tới tối khuya và trở về với một thân xác rã rời. Entry Sàigòn Sàigòn được viết vào đêm thứ hai sau khi tui thực sự về “nhà”.

Nhà nằm trong con hẻm xanh mát rượi trong lòng thành phố yên tĩnh hiền hòa. Nhà có ban-công nhìn xuống vườn cây vang vọng tiếng chim mà tui vẫn nói đùa với ba tui đó là mỗi lần ngồi ở ban-công ba hãy tưởng tượng tất cả cây xanh kéo dài mút mắt đó đều nằm trong vườn của ba. Một không gian vô tận. Endless love. Đối diện nhà là một chiếc lồng chim có chú chim sáo véo von vui tai suốt ngày (hồi nhỏ tui cũng có nuôi một chú chào mào, hai bên quấn quít nhau mấy mít chín, nó đã từng sổng chuồng đi bụi mấy ngày trời rồi lại trở về với vòng tay bạo chúa của tui, rùi thì con pet đó ra đi trong một mùa đông lạnh giá. Từ đó tui không bao giờ dám nuôi một con vật cưng nào nữa vì nỗi đau mất mát quá lớn, nhất là khi con mèo vàng béo mập của tui bị đánh sưng mõm về không ăn uống gì rồi qua đời mấy ngày sau đó. Hạnh phúc không bao lâu mà đau đớn sao dâng đầy). Khi chiếc taxi lăn những vòng quay thong thả qua những con đường la đà bóng cây, những mái nhà êm đềm nép mình trong bóng tre, thoáng bóng ai thon thả với mái tóc dài thấp thoáng bên hàng dậu thưa, đó là khi tui biết mình đã về “nhà”:

Người đẹp còn đây, nhà đầy bông,
Người đẹp đi rồi, giường bỏ không.
Giường không, đệm cuốn, nào ai ngủ,
Nay đã ba năm, hương còn xông.
Hương thơm, thơm không dứt,
Người đi, đi không về ?
Nhớ nhau lá vàng rụng,
Rêu biếc sương dầm dề .

(Gửi phưông xa – Lý Bạch)

Nhiều bưởi mấy ngày vừa rùi access vô blog của tui để đọc quick review đến entry thứ 2 này chắc đã nản lòng. Đợt này về Việt Nam, bỏ lỡ Final Destination 4 chắc không thể review cho các bưởi, lại toài ra 2 entry rất sến. Mà đã về nhà, khó lòng bàn luận về những thứ bạo lực. Đã tới lúc thong thả nhấp ngụm trà sen, đọc thơ Lý Bạch, ngắm bình minh ngắm trăng lên nghe sương rơi hoa nở, sáng ngủ dậy thì thấy mình giống như hai tên cướp biển trong Pirates of the Caribbean, hỏi nhau khi đã được giải thoát khỏi lời nguyền để có những cám xúc như người thì mày sẽ ăn món gì trước. Mấy hổm rày tui cũng suy nghĩ đến nhức cả đầu về chuyện mỗi sáng nên ăn gì, chỉ vì có quá nhiều chọn lựa hấp dẫn, khác hẳn hỗn hợp cereal – sữa tươi không béo lành mạnh mà chán ngắt của đời sống công nghiệp ở Huê Kỳ.

Như một cái duyên, tui thường về nhà vào khoảng đầu thu. Tui thích mùa thu. Năm ngoái đã cho ra một entry cực sến Forever Autumn. Năm nay cũng vẫn không thể bỏ thú vui rong ruổi qua những nẻo đường vắng vẻ, xanh mượt màu lá. Về nhà, thấy cái gì cũng đẹp, cũng yêu – lá trầu quấn quanh cây cau, dây tơ hồng bám đầy trên những bụi chè tàu, đi qua “vườn xanh hoa chuối đỏ tươi” cũng đỡ thấy ghét Tố Hữu và khám phá té ra ông này thỉnh thoảng cũng biết nói thật và không đến nỗi quá giả dối. Hehe.

Bên sông thành tựa bức tranh
Trời quang buổi sớm ngắm quanh núi đồi.
Kề bên dòng nước gương soi
Hai cầu rạng rỡ mống trời in sông.
Sắc thu nhuộm úa ngô đồng
Hàng cây quýt bưởi khói phong lạnh lùng.
Ai người còn nhớ Tạ công
Ngồi trên lầu Bắc nỗi lòng miên man.

(Lại) Lý Bạch

2. Giờ mới tới đoạn sến tập 2. Đó là entry viết về tình bạn – tình bạn online. Nhiều khi nghĩ lại tình bạn online nó cũng giống như việc shop online trên website của Victoria’s Secret – có những mặt hàng bạn chỉ có thể mua online mà tuyệt nhiên không thể mua được ở những kênh khác. Đầu tiên đó là phanxine. Như các bưởi đã biết, phanxine là một cái tên nổi tiếng từ lâu. Tui còn nhớ bài viết đầu tiên tui đọc của bưởi phan đó là bài “Tôi nghe thấy tiếng sóng biển rì rào” viết về bộ phim gangster Road to Perdition, đăng trên tờ Sàigòn Doanh Nhân Cuối Tuần. Phim đầy những cảnh máu me, giết người như nghóe, thế nhưng vốn có xu hướng connect thật mạnh mẽ ngay với những gì mềm mại liên quan tới tình cảm con người, bưởi phan đã chọn một góc viết rất tình cảm từ bộ phim kia. Sau này phanxine vẫn tiếp tục đi theo xu hướng đó và hắn đặc biệt rung động với những bộ phim có mối dây tình cảm liên kết. Khi đọc bài viết đó, tui nghĩ à té ra bạn này là nam mà suy nghĩ nội tâm trầm mặc ghia. Mà trước đó nữa tui còn đọc một bài viết của Trung Nghĩa viết về bưởi phan như một chú bé đam mê điện ảnh đã lặn lội sang Thái Lan để xem phim trong rạp xịn thay vì cam chịu thưởng thức các siêu phẩm trong điều kiện cơ sở vật chất tồi tệ của nước nhà (dĩ nhiên là tui thêm vô ý “cơ sở vật chất tồi tệ của nước nhà”, suy ra tự nhiên thoai, chớ Trung Nghĩa viết dzậy thì ma nó đăng cho). Nói nôm na thì phanxine sau khi nhờ công nghệ lăng xê của Trung Nghĩa đã mạnh dạn bước hẳn sang lãnh vực bàn luận phê bình phim ảnh thay vì cam chịu kiếp làm một chú bé mê phim, theo si nghĩ của riêng tui. Rùi tới khi tui gặp lại cái tên phanxine trên một diễn đàn điện ảnh với bài viết “Vô cực – Vơ duyên, Vô cảm” thì tui mới biết là té ra bạn này cũng hài hước và nhí nhảnh ghia. Hình ảnh của bưởi phan đã thay đổi từ đó. Đó là độ chừng cuối năm 2005 đầu 2006, là khi tui biết tới diễn đàn.

Từ đó tui có dịp đọc thêm nhiều sản phẩm của bưởi phan. Thật choáng ngợp trước những bài bình luận cao siêu vể The Matrix hay Adaptation. Cả những bài tranh luận gay gắt mỉa mai trên diễn đàn. Có lần tui và bưởi phan còn cãi nhau về phim truyền hình VN gì đó nữa. 12 giờ trưa mà tui còn lên mạng để cãi tiếp. Rùi khi bưởi phan chuyển sang hoạt động ở blog tui cũng sang đọc, để tiện theo dõi tình hình phim ảnh. Tui cảm thấy rất vui vì phanxine đã đạt được mơ ước làm phim và nếu phanG còn viết blog thì tui cũng vẫn sẽ đọc, như một cách theo dấu chân của một người bạn mình chưa gặp nhưng quen thuộc về tính cách, con người ;)) Đọc riết rùi đâm ra hiểu luôn ít nhiều về bưởi, nên đọc bài của bưởi phan tui hay đoán trước được bưởi sẽ viết cái gì sau đó. Cái này cũng giống như kiểu bạn đi xem phim rồi đoàn ra câu chuyện dựa vào kinh nghiệm vậy 😀

Người thứ hai là bạn siriusstar. Nếu như bưởi phan, một con người bình dị có vẻ như ít bị vẻ đẹp xác thịt lôi cuốn mà thiên về vẻ đẹp trí tuệ tâm hồn mặc dù trong tương lai rất có thể bưởi này sẽ được vậy quanh bởi nhiều gái đẹp chân dài eo thon ngực nở (nếu theo nghề đạo diễn hay hoạt động trong giới điện ảnh – quảng cáo – phóng viên văn hóa nghệ thuật, mà chắc chắn là điều đó sẽ xảy ra), thì bưởi Si theo mô tả của poly là một người “mê gái đẹp và thích show off” (hehe) mặc dù công việc của bưởi Si gắn bó nhiều với computer khô khan cứng ngắc. Âu cũng là trò đùa tai quái của định mệnh!. Trộm nghĩ, bưởi Si ngoài nghề chính là computer suốt ngày tương tác với máy móc hay gái ảo thì nên xin xỏ làm một chân phụ tá đắc lực không ăn lương với bưởi phan để có cơ hội trà trộn vào môi trường nhiều gái đẹp bốc lửa. Tui với bưởi Si biết nhau cách đây đúng 2 năm, cũng vào những ngày đầu tháng 8 của năm 2007 (tui nhớ kĩ thời gian vì tháng 8 đối với tui rất đặc biệt). Hồi đó tui cứ tưởng bưởi Si là … talking donkey. Cũng trên cái diễn đàn đó, tui và bưởi Si đã đối đáp qua lại ròng rã suốt hơn 1 tuần lễ, nói đúng hơn là xúm vào chửi bới một kẻ thù vô hình với những lời lẽ trang nhã nhưng đầy phẫn nộ (kiềm chế mà). Cứ buổi sáng tui post bài lên là buổi chiều bưởi Si trả lời lại. Hồi đó tui hay viết nhảm lắm nha. Mà tui viết đã nhảm vậy mà bưởi Si cũng trả lời lại dài cả thước. Có khi đọc trả lời lại là tui thấy mắc cười ghia lắm vì không ngờ mình viết vậy mà cũng có đứa trả lời. Một kẻ cô đơn trên mạng chăng? Hai đứa viết miệt mài hết ngày này sang ngày nọ. Đó cũng là sự mở đầu cho truyền thống spam qua lại mỗi lần dài tới 5-7 còm mà tui đã có lần nói với poly. Tình bạn online này đã tròn 2 năm , như một loại rượu còn non tuổi quá, nên chưa thể tung ra thị trường. Tuy vậy cũng đã nở ra được một mối liên hệ thân thiện đủ để qua còm một câu thật nhảm nhí rồi chạy về mà không sợ bị delete :)) .

3. Cuối tuần rồi mới đọc một bài báo trên Tuổi Trẻ Chủ Nhật về việc “Cho thuê …chồng” với mức giá từ 150. 000 đến 500. 000 VND một tiếng đồng hồ. Đối tượng có nhu cầu thuê chồng là những chị em phụ nữ lẻ loi cần một bàn tay đàn ông từ những việc lặt vặt trong nhà như sửa chữa điện nước, máy móc hay nhu cầu tinh thần như đi café, party, xem phim, trò chuyện. Có cả 1 công ty chuyên cung cấp “chồng” cho các chị em với mặt hàng (vai chồng hờ) là những sinh viên tháo vát tới luật sư. Tui đọc mà chả hiểu ra sao. Ví dụ như sửa chữa điện nước này kia thì đã có dịch vụ, đăng đầy trong các trang rao vặt. Kêu dịch vụ tới sửa chữa vừa đơn giản vừa tiện lợi, tính theo giờ làm cái gì. Còn nhu cầu đi café, chia sẻ tâm tình thì đúng là không thể hiểu nỗi. Làm sao có thể chia sẻ với 1 người lạ hoắc chợt đến rồi chợt đi lại còn lấy tiền của mình nữa? Nếu muốn sex thì chắc cũng có dịch vụ khác chứ không cần nhờ tới dịch vụ này. Túm lại là đời sống tinh thần của các phụ nữ cô đơn ở Việt Nam đang gặp vấn đề mà cách giải quyết xem ra thật tạm bợ, kì quái :((

P.S: Tựa đề “Marilyn & John” là đặt cho vui để câu khách và nhấn mạnh tính sến trong entry thoai, nhưng nó cũng liên quan tới entry tôn vinh tình bạn online mà tui rất trân trọng hehe 😛

big hai duong