Quick review: Ice Age 3, The Proposal, Public Enemies

public_enemies03

1.Tuần này bận túi bụi nên nhiều phim coi rùi mà chưa kịp review, nay đánh úp luôn. Đầu tiên là Ice Age 3. Như tui đã nói, tui biết mình không hợp với dạng phim mấy con thú đi đi trong băng tuyết như loạt Ice Age nên đầu tiên đã định bỏ qua phim này. Nhớ hồi coi Ice Age 1, làm gì có rạp lớn với lại 3D, mua đĩa DVD về xem rồi cũng vì cái sự thô bỉ xụi lơ trước công nghệ hiện đại và hoạt hình đó mà phim mới chưa xong phần foreplay tui đã lăn ra ngủ. Tính tui vốn rất sợ lạnh, sợ những gì hoang vu vắng vẻ, những cảnh bơ vơ đói khát, thêm phim pheo cái gì mà nền trắng mờ mịt, chả có tình tiết gì giật gân cả. Nay quay lại với buổi sáng thứ 7 hẹn với đứa bạn đi mua sách, tới đó rùi đứa bạn gọi điện kêu tao bận đột xuất hông tới được, để lại tui đứng ngẩn người ra trước cổng rạp xi-nê, dòm lui dòm tới chả thấy phim gì đáng xem (Public Enemies thì đã mần thịt từ chiều thứ Sáu) nên tui tự nhủ với lòng mình là thì ra bữa nay mình còn có thêm một niềm đam mê mới là phim 3D. Khi mua vé vô coi Ice Age 3, chả thấy con nhỏ bán vé đưa mắt kiếng cho mình, tui hỏi nó, nó mới trả lời là cái suất lúc 10h45 a.m mày mua là suất thường, hông có 3D, muốn 3D thì coi suất 11g45’ a.m á. Vậy là đổi. Nói thiệt nha, phim này mà hông có 3D thì thuê tiền chưa chắc tui đã coi đâu. Mang mắt kiếng vô, những thứ xấu xí tầm thường bỗng nhiên trở nên mập mạp nở nang đẹp đẽ, thật là mãn nhãn!

Phim cho con nít nên kể cốt truyện ra cũng bằng thừa. Đại loại là trong thế giới băng tuyết của mấy con voi con cọp con lười chúng nó đang sống yên vui, voi cái sắp tới ngày khai hoa nở nhụy thì cái con lười ế chổng vó muốn thử cảm giác làm mẹ nên đi lụm ở đâu 3 quả trứng đem về. Ẩp ủ một hồi thì 3 cái trứng nở ra 3 con khủng long. Tất nhiên là khủng long mẹ phải mò tới thoai. Tất nhiên là con lười bị bắt, đem về thế giới dưới lòng đất của bọn khủng long ấy. Rùi cái đám voi cọp kia dù oán trách con lười hết lời nhưng cũng lặc lè mò tới hang ổ khủng long để cứu bạn. Đời này sống không vì bạn bè thì còn vì cái gì nữa? Khủng long nghe đâu đã tuyệt chủng từ xưa lắc nhưng té ra vẫn sống thịnh vượng trong một thế giới đẹp hoang dại hung dữ và rực rỡ, tràn trề sức sống.Thật là một điều phản khoa học hết sức! Nơi đây, tập đoàn voi cọp gặp được thêm một nhân vật dũng cảm can trường làm tui nhớ rất nhiều tới nhân vật Puss – in – Boots của Shrek 2, đó là con Buck (hay con weasel gì đó). Con này ngoài dung mạo giang hồ còn hừng hực tinh thần dek sợ chết Death, come near me của Black Metal nên tha hồ tác quái.

Phim xem khá vui. Mỗi con thú đều có tính cách. Tất nhiên phải kể tới hai con sóc/chồn đực cái giành nhau quả sồi/hạt dẻ/whatever đã xuất hiện đến mòn cả trailer. Hai con này phát triển song song với tuyến nhân vật kia như một cách gây náo nhộn pha thêm hương vị mà chủ yếu là để chọc cười. Cái hay ở chỗ cặp chồn này là tụi nó vẽ rất điêu, chồn cái trông rất mướt, đã sinh ra đời làm một con cái thì cố gắng mướt mát điệu đàng như nó cũng đáng đồng tiền. Còn chồn đực ra sao thì kệ nó thoai : ))

2.The Proposal là phim tình cảm hài hay còn gọi là một sự comeback với thể loại này của Sandra Bullock. Sau vài phim Rom-Com khá thành công như While You Were Sleeping, Forces of Nature, Two Weekes Notice thì Sandra chê thể loại phim này là rubbish và định rửa tay gác kiếm (à còn có thêm một phim dạng tình cảm lãng mạn lấy từ phim Hàn Quốc là The Lake House, tui coai thấy sốt ruột we’). Rồi đùng một cái chị quyết định trở lại ở tuổi 44, lại đóng cặp với Ryan Reynolds một chàng trai sáng sủa mới có 33 tuổi thì đủ biết là Sandra tự tin tới mức nào. Cá nhân tui thì ấn tượng Sandra với các phim hành động/thriller hơn nhưng thích nhất ở cô đó là các hoạt động từ thiện,trái tim nhân ái cùng lối sống giản dị bình lặng giữa chốn xa hoa Hollywood. So với các bạn diễn cùng chung thể loại và cả độ tuổi như Julia Roberts, Meg Ryan (sau này hầu như lặn mất tăm), Sandra đã quay lại và lần comeback này theo tui là khá thành công, sự thành công nằm trong diễn xuất vững vàng, duyên dáng. Trong Proposal, Sandra vào vai Margaret một Tổng biên tập một nhà xuất bản tại New York với miệng lưỡi sắc bén như dao, tính tình hắc ám khó chịu và bị các đồng nghiệp,nhân viên gọi lén sau lưng là “mụ phù thủy”.

Vốn là một công dân Canada, Margaret sắp bị trục xuất ra khỏi Mỹ khi visa làm việc của cô hết hạn. Để tiếp tục ở lại Mỹ, cô way sang blackmail phụ tá trẻ tuổi của mình là Andrew Paxton với “hợp đồng hôn nhân” là 2 người lấy nhau xong ly dị chớp nhoáng, cô sẽ có giấy tờ hợp pháp còn anh sẽ được thăng chức và tung ra sách riêng của mình. Về tính cliché thì phim này sến và sáo ngang ngửa với Bỗng dưng muốn khóc mà tui đã có dịp giới thiệu. Chẳng hạn như khi chàng và nàng kéo nhau về quê chàng để nghỉ mát – một thị trấn xinh đẹp thơ mộng ở Sitka, Alaska, thì nàng phát hiện ra gã nhân viên tầm thường under mình té ra là con trai duy nhất của một gia đình giàu có tầm cỡ mà chỉ vì giấc mộng phiêu lưu hắn đã không chịu ở lại thừa kế cơ nghiệp của gia đình mà mò lên New York cày thuê cuốc mướn. Nhưng nàng đâu phải vì thế mà xiêu lòng. Nàng vẫn lì lợm, gai góc, nanh nọc và gấu ó, như nàng vẫn thường hay. Phim có nhiều pha rất sến như cuộc đời này vẫn vậy đó là khi hai người đóng giả làm đôi uyên ương mà vẫn không ngủ chung giường vẫn gái trên (giường) trai dưới (đất) dù nàng ăn vận rất hấp dẫn ngọt ngào – (nói chung bà con ai cũng khoái vụ này, từ kịch nghệ phim ảnh Dziệt Nam sang tới Hồ Ly Vọng thì đều bàn tới chuyện ngủ nghê giường chiếu một cách thẹn thùng lờ tịt đi vì chưa tới kỳ, mặc kệ cho khán giả cứ phập phồng giục giã nói thôi đừng vờ vịt nữa). Có cả một scene nude hoàn toàn của cả hai người nhưng vẫn trên tinh thần “chưa tới kỳ” nên bà con càng sốt ruột.

Với một câu chuyện phim như thế, tất nhiên là tui rất dễ sa vào con đường chê bai dè bĩu. Nhưng Sandra Bullock diễn rất hài hước và không bị over, không cố làm cho ra vẻ hài hước, nên dễ chấp nhận và thấy đáng yêu. Cuộc sống ờ Sitka với các cửa tiệm nhỏ vắng người, nắng chói chang trên những hè phố quạnh quẽ, tình người nồng hậu, lối sống an nhàn thư thả cùng các trò tiêu khiển hồn nhiên thô mộc hay mang đầy màu sắc tâm linh bản xứ quả là những gì bạn mong muốn tìm thấy trong một chuyến du lịch xa hẳn nơi đô hội phồn hoa. Cái hay của nhân vật Margaret đó là sự trái ngược giữa tính cách nhân vật và hoàn cảnh cô bị đẩy vào và người xem đã được educate rất rõ từ trước về tính cách của nhân vật ngay trước khi chuyện xảy ra. SPOILER AHEAD. Ví dụ như đầu phim cô xuất hiện như một bà chằng khó tính, tối ngày chỉ biết tới công việc, nghiêm túc, điệu đà chảnh chọe giày cao gót giỏ hiệu thời trang lại thuộc thành phần trí thức nên khi về Sitka, vô quán bar coi vũ sexy có một anh chàng ăn mặc thiếu vải cứ doi mông với giơ của quý lên ngang mặt cô là cô không thể chịu nổi, giơ tay chặn ngang mông anh chàng với vẻ mặt miễn cưỡng, lúng túng của một cô gái vốn quen với những gì tao nhã lịch sự ngăn nắp nay không thể chịu nổi những thứ thô bỉ. Hay như khi cô lắc mông và nhảy loi choi rất hot phụ họa theo bà ngoại của Andrew trong một nghi thức cầu nguyện cúng tế… Đó là một Margaret thứ hai bỗng nhiên xuất hiện. Và Sandra đã đóng rất đạt những khoảnh khắc/cử chỉ bất ngờ, ngẫu hứng như thế. Người ta thầy gần gũi với cô.

The Proposal không nhận được nhiều lời khen ngợi của giới phê bình. Tui thì thấy đây là một phim khá dễ thương, nhất là phần diễn xuất. Đã xem Rom-Com thì phải chấp nhận chuyện sến và sáo mà thoai. Ngay cả kết phim cũng quá sáo và predictable. Nhưng tui vẫn thích phim này. Chắc tại lâu rồi không xem Rom-Com, và cũng chắc vì mình đã dễ tính hơn rất nhiều : ))

3.Public Enemies là một trong những phim hè tui mong đợi nhất. So với Ice Age 3The Propsal, đây là một phim thực sự rất “manly” với đầy đủ súng ống, đạn dược, máu me, những pha giết người như ngóe. Johnny Depp, người vốn chuyên vào những vai lập dị khác thường như Edward Bàn Tay Kéo, Willy Wonka, Jack Sparrow, Sweeney Todd … và luôn tự tìm lấy các chi tiết thể hiện cho ngoại hình nhân vật của mình, kỳ này hầu như không phải sửa soạn gì nhiều cứ mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao a – lê hấp vào vai John Dillinger tay kẻ cướp ngân hàng trong bối cảnh Đại suy thoái của kinh tế Mỹ những năm 30s. Phim lấy cảm hứng từ nhân vật có thật John Dillinger và bản thân Michael Mann khi chọn Depp cũng đã giải thích là trong con người Depp có những mảng quá khứ mờ tối, những vùng khuất lấp, những khía cạnh tăm tối trong cá tính nhưng vượt lên trên tất cả anh là một người rất đam mê. Vì thế, hẳn Johnny Depp có sẵn mối đồng cảm rất lớn với John Dillinger.

Public Enemies và Johnny Depp đã cố gắng phác họa/làm sống lại chân dung của John Dillinger – một nhân vật gây nhiều tranh cãi, một kẻ phạm tội trong mắt luật pháp nhưng lại là anh hủng,một kẻ nổi loạn chống lại guồng máy vận hành ngu xuẩn, tàn bạo và phi lý của xã hội phi nhân tính trong mắt nhiều người, đồng thời cũng làm sống lại bối cảnh của một thời kỳ khủng hoảng của lịch sử Mỹ. Johnny Depp cũng đã thể hiện được vai một tên cướp tự tin, bảnh bao (rất khoái mặc áo coat) , trầm tĩnh nhưng cũng bất ngờ bùng nổ với những phát súng thình lình. Phim có rất nhiều pha bắn nhau, những cận cảnh vết thương tởm lợm,lạnh lùng và nổi gai ốc. Thế nhưng, đây không phải là một phim hành động, crime drama thì đúng hơn cả. Là phim mà tui chờ đợi, nhưng thú thật là sau khi xem xong tui không biết là mình có thích nó hay không. Ấn tượng mạnh nhất còn đọng lại trong tui đó là không khí xưa cũ của những năm 30s, âm nhạc của thời kỳ jazz, những bộ phim với các tài tử hồi xưa như Clark Gable, xe hơi cổ, màn bắn súng trong rừng ở đoạn đầu phim trên nền ca khúc Ten Million Slaves của Otis Taylor… Nghe như một sự rời rạc mơ hồ. Tui ngồi coi cả bộ phim 2 tiếng 20 phút đó không hồi hộp, chỉ giật mình bởi những cú súng thình lình. Dillinger được xây dựng như một anh hùng lý tưởng. Hắn bị bắt rồi vượt ngục trong nháy mắt. Hắn chinh phục cô gái mình thích/yêu chỉ trong vài giờ. Hắn xuất hiện trước công chúng và media như một người hùng. Hắn có những giây phút cảm xúc rất “mềm” – để nhằm nhấn mạnh khía cạnh nhân văn/con người của hắn chăng?. Những màn vượt ngục chớp nhoáng của Dillinger làm người xem nghĩ rằng có lẽ chính nhờ những tội phạm như hắn mà chính phủ Mỹ và FBI có cơ hội hoàn thiện và cập nhật hệ thống nhà tù hay phương pháp điều tra. Thế nhưng, trên tất cả là sự không kết nối giữa người xem và bộ phim. Cứ như có một khoảng cách nào đó. Phim quá lạnh. Ngay cả mối tình (thiết tha,day dứt) giữa John Dillinger và Billie được xây dựng như một “lõi mềm” (tơ mềm) để kết nối nhân vật với người xem cũng không làm được ý đồ của nó. Người ta không hiểu sao một cô gái như Billie lại làm Dillinger yêu say đắm tới mức như vậy, hay đó chính là sự vô lý/phi lý/không thể giải thích của tình yêu? Vai diễn nhân viên FBI Melvin Purvis của Christian Bale cũng quá lạnh lùng, như một cỗ máy, đến nỗi tui đâm ra thắc mắc không biết mặt ông này khi cười trông sẽ như thế nào. Christian Bale sau vai diễn này rất có thể sẽ trở thành một đối thủ cạnh tranh sáng giá với đám Megatron hay Optimus bên Transformers. Cao điểm của bộ phim –cảnh săn đuổi bên ngoài nhà hát Biograph, cũng là một trong những cảnh dữ dội nhất, có thể xem như kết thúc của một cuộc hành trình vô phương hướng của người xem với Public Enemies.

Ngoài câu chuyện ly kỳ, Public Enemies có nhiều cảnh sử dụng hand-cam nên coi khá chóng mặt, phần đối thoại âm thanh nhiều chỗ khá khó nghe và không rõ ràng. Mỗi nhân vật mải miết lăn theo một hướng. Có lẽ ai đã đọc cuốn sách về John Dillinger rồi thì sẽ xem phim theo một cách khác. Và có lẽ, tui cũng nên hài lòng với cách lý giải của mình: phải chăng với một bộ phim mô tả/khắc họa một nhân vật có thật, người coi chỉ nên đứng ngoài chiêm ngưỡng và mặc kệ cho nhân vật sống riêng biệt trong thế giới của họ – một thế giới mà bạn không thể xâm nhập, cũng khó mà đồng cảm hay lý giải điều gì. Yeah, đó là một cuộc đời. Của một người khác. Nó không liên quan gì tới bạn. Và phải chăng sự lạnh lẽo đó là một sự cố ý của đạo diễn?

24 thoughts on “Quick review: Ice Age 3, The Proposal, Public Enemies

  1. ý, âm thanh nghe cũng khó hả, tui tưởng cái rạp cùi bắp tui xem cái speaker nó bị hư, nó to nhỏ khó chiụ vô cùng, background sound to hơn cả dialogue… hic hic

  2. Ui em lại thích những nơi hoang vu vắng vẻ lạnh lẽo lắm, chỉ sợ bị rape thôi. =))

    The Proposal cũng được 46% critics đánh giá positive đó chị, vậy là được òi. Mà em cũng sến phết nên em thích Leaving Las Vegas. :))

    Mà anh Reynolds toàn đóng phim giải trí thôi nhỉ, hông thấy xuất hiện trong phim “nghiêm túc”? (hay tại em chưa xem mấy phim “nghiêm túc” của anh ấy?)

  3. @phanxine: rạp tui coi là rạp lớn,bự chang bang, mà âm thanh cũng dở,nghe lõm bõm lạc hậu tưởng như thời những năm 30 thiệt. Chả hiểu ông Michael Mann đợt này làm ăn thế nào nữa. Nghe tụi nó chê cách quay phim digital mà tui hông rành lắm, chỉ có cảm giác là không smooth, nhưng âm thanh đúng là chán thiệt, không đều.

    @Thi: anh Renoylds này hồi trước đóng TV, mới đóng mấy phim thoai, chủ yếu là phim hài. Anyway ảnh cũng có 1 vai chính trong phim kinh dị remake The Amityville Horror. Tương lai rất có thể sẽ vô vai Deadpool spinoff từ X-Men Origins: Wolverine. Thấy đóng cũng ok ; ))

  4. 1. no idea

    2. Sandra thì cũng 1 kiểu nhưng đóng rất chừng mực, ít khi quá lố (ở đây nói văn vẻ là kịch hoá – giả tạo như kịch vậy) :)). Meg Ryan vẫn đóng lai rai mà. Năm ngoái có cái The Women gì đó. Meg già rồi mà ngoại hình vẫn đẹp ngỡ ngàng luôn. Không như Michelle Pfeiffer cũng cùng lứa nhưng giờ nhăn nheo thấy mắc ói, toàn đóng vai phù thuỷ hay bà già gì thôi. Hồi xưa có một loạt các diễn viên ngoại hình na ná nhau chuyên đóng những vai na ná nhau mà tui khoái là : Brooke Shields, Demi Moore, Michelle Pfeiffer, Sandra Bullock, Meg Ryan, Wyona Ryder, sau này thì có Nicole Kidman, Jennifer Connelly…

    3. Các bưởi thiệt quả không hổ danh là dân mê phim thứ thiệt. Mấy ngày lễ mình đi mút mùa chưa có thời gian xem nữa. À, cũng hơi áy náy khi giới thiệu một loạt các phim hành động classics mà các bưởi thấy hông hay. Nhưng nếu để ý thì Tony Scott hay Michael Mann mấy năm trở lại đây không thấy thay đổi phong cách cho lắm, phim nào cũng 1 kiểu vậy mà. Phim nào của Mann cũng là crime drama hết chứ không phải action, kể cả Miami Vice. Coi chủ yếu là cái cốt truyện nó thế nào thôi. Nói riêng với Public Enemies thì nhìn loanh quanh thấy người ta đánh giá cũng tàm tạm, chắc kiểu này nhiều nên các bưởi không khoái nữa. Hình như ngoài đời Melvin cũng lạnh lùng như vậy. Chưa coi phim nhưng thấy poster với trailer là biết kiểu chú Mann nâng chú Dillinger rồi. Giống như hồi xưa có phim gì về Bonnie and Clyde mà có Faye Dunnaway đóng á, cũng romanticize nhân vật Bonnie và Clyde (cũng là tội phạm cùng thời của John Dillinger luôn) chứ ngoài đời khác hoàn toàn. :))

  5. Thực ra romanticize riết rồi thấy đâm ra giống như John Dillinger is all about himself hahaha ; )), giống như người quá yêu hình ảnh của mình. Đọc qua title cuốn sách Public Enemies: America’s Greatest Crime Wave and the Birth of the FBI, 1933-34 thì có vẻ như sách muốn đề cập tới FBI là chính và Dillinger là một trong những nhân vật cộm cán thúc đẩy cho FBI phát triển. So với một số phim có phong cách/topic quen thuộc của Mann như Ali, The Aviator,Heat, Collateral… thì phim này ít có đột phá nhiều về phong cách hay sáng tạo, hình như ổng khoái làm phim về chủ đề giang hồ tội phạm hay dạng biopic. Làm phim bio thì cái khó là chọn ra góc nhìn thật sắc về nhân vật. Public Enemies chưa làm bật ra được góc nhìn đó, khá là confusing : P

  6. The Aviator thì Mann chỉ là producer thôi, đạo diễn là Marty mà. Tui khoái phong cách của Mann trong Heat, The Insider. Phong cách của Mann lúc nào cũng là tả rất chân thật: máu me đầm đìa, đạn nổ đinh tai nhức óc, thu tiếng thì gần như không qua xử lý để cho có vẻ như là phim tài liệu. Nhưng tới Miami Vice, một trong những phim tui mong đợi trong năm 2006, thì lại thấy có vẻ như Mann loay hoay lúng túng rồi. Câu chuyện phim đó cứ lòng vòng chả đi đến đâu, hay nói như bưởi và bưởi Nê thì người xem không cảm được nhân vật, không thể đồng hành với câu chuyện phim được.

    • Anh Si có nhầm hông? Meg dạo này xuống sắc ghê gứm òi, mặt mũi nhăn nheo á. Nhớ hồi xưa nàng xinh ơi là xinh. Chẹp, time kills.

      Heat và Insider hay. ^^

      Mà anh Si đi nghỉ đâu vậy? Anh viết entry tường thuật mấy vụ mát xa gội đầu đi, đảm bảo ăn khách hơn review phim. :))

      • Nhìn vẫn ngon chán, ngon hơn Michelle Pfeiffer. Hồi xưa anh khoái Michelle Pfeiffer lắm luôn 😀 . Anh đâu có đi đâu xa đi lòng vòng thôi. Haha, làm gì có chuyện mát xa gội đầu, mà giờ anh cũng có cần mấy thứ đó đâu. À, mát xa thì cần….đang đau lưng quá 😛

  7. Trong phim này thì phong cách đó cũng lặp lại (ấn tượng) giống y như thế. Nhưng phong cách về hình ảnh so với tài dẫn dắt và tìm ra đường dây chính cho câu chuyện/nhân vật đúng là không thể bù đắp hay hoán đổi cho nhau. Tiếng nói và phát âm của nhân vật kỳ này nghe bị nhòe đi nhiều :P. Nghe đâu Mann đã từng muốn làm 1 phim noir với Leonardo DiCaprio cũng lấy bối cảnh những năm 30s (mà không tìm ra $$$). Xem ra thì DiCaprio cũng đang rất máu đi theo con đường crime drama, và hèn chi mà mình nhìn poster của Johnny Depp lại cứ liên tưởng tới DiCaprio. Đúng là phong cách hình ảnh của ông này (hay của dòng phim này) mạnh thật : ))

    • Chú Leo hình như lúc đầu được Mann nhắm cho vai Dillinger, rồi cuối cùng bận quá nên chú Depp nhận vai hay sao á. Cha này làm phim kiểu neo-noir như Heat thôi chứ film-noir chắc chả ai hiểu ổng muốn nói gì

  8. ua, sao order cua comment lai duoc sap xep khong theo nhu thuc te thoi gian vay ta? Minh comment vu chu Leo tu toi hom qua ma sao gio no lu`i xuong duoi bottom vay ne` : ((

    xem ra thi Leo dang focus han vao do`ng phim crime-drama, het phoi hop voi Mann lai sang Scorsese. That khac han thang Jack mat mui non choet bung ra sua hoi Titanic. Hoi do chac Leo bi du. do^~, sau nay thay Leo ca.ch han vu romance. Ma doc may bai viet te ra chu Mann thuoc hang top director trong the loai nay do nha, ghe ghe.

    siriusstar da dda.t comment thu 100 cua blog moi cua minh do , sang nay moi noi khong biet ai se mark comment so 100 😛

  9. Hahaha, dĩ nhiên rùi cưng, who else hả cưng? thế có thưởng gì không? 😛

    Cái comment lộn xộn là vì theme của blog này cho phép reply lại 1 comment khác nên cái reply đó đặt ngay dưới cái comment được reply luôn. Vì thế mới có chút xáo trộn.

  10. @poly: don’t worry,bro! Hai bạn Pink và sirius đã có 1 lịch sử lâu đời về spam each other :))

  11. of course, khi da noi “spam each other” thi khong ai dụ ai het, ma la chung no tu*.nguyen.

    it is what it is

    siriusstar has a long history of spamming in Pink’s blog and now he just marked comment No100.

    Do la 1 dieu tat yeu cua lich su.

    oh what a useful,lovely (fan) boy!

Leave a reply to Siriusstar Cancel reply