Archive | May 2011

Quick review: Fast Five & Bridesmaids

1. Chiều nay ngồi ăn đậu bắp chấm chao (lâu rồi không ăn món này hầu như quên bẵng), bỗng nhiên nhớ lại một buổi chạng vạng miền Trung oi nồng, một event nửa văn nghệ nửa nhà binh. Người dẫn chương trình đưa ra câu (thách) đối chàng nào đối đặng thì sẽ nhận được phần thưởng gì gì đó: “Trai biên phòng, xanh áo, xanh trời, xanh Tổ quốc”. mình và một người bạn vong niên, dù không lên sân khấu, cũng ngay lập tức đối ngay: “Gái vũ trường, đỏ mồm, đỏ móng, đỏ tòe loe”. Buổi giao lưu trôi qua như vô vàn kỷ niệm khác với những người chỉ gặp chớp nhoáng một lần trong đời, nhưng dư vị mỗi khi nhớ lại vẫn là một cái gì nhảm nhí,nhăng nhố, thoải mái và vui nhộn.

Cả 2 bộ phim Fast Five và Bridesmaids cũng là những kỷ niệm như thế. Không có gì nghiêm túc, không có gì làm bạn suy nghĩ mệt đầu. Fast Five là cuộc phô diễn của cơ bắp, cơ khí và cơ giới dù rằng diễn xuất có nhìu khi cố thoát khỏi vẻ đẹp cơ học để chuyển sang tình cảm hay sến vãi tạm gọi là sự xếp đặt của số phận như một cơ duyên. Nội dung phim cùng sự kết nối giữa Fast Five với chuỗi 4 tập đầu thì các bạn có thể xem thêm ở blog phanxine (viết rất đầy đủ) còn review của mình thuộc hàng trâu chậm nên chỉ phác thảo qua loa vài nét gọi là cho có chị có em chớ cũng hem mang tham vọng lớn lao làm một cái gì cho ra tấm ra miếng được. Vin Diesel với mềnh thì cũng giống như áo quần của hãng Diesel – có thì tốt hem mặc cũng hem sao. Dù chả nhớ chính xác thì đã xem được mấy phần của chuỗi FF nhưng theo mình thì ở tập 5 này Vin Diesel đã thoát ra khỏi tình trạng tạo dáng công nghiệp thuần túy để mang một khuôn mặt mang tính nhân văn rất con người với nụ cười hàm tiếu đôi mắt nheo nheo lần đầu thì thấy hay hay nhưng xem thêm vào scene nữa đã thấy sến sến không cần thiết. Xem phim này cũng giống như một đứa bé hư hay yêu sách và hoạnh họe được má dắt cho đi chơi Disneyland, trước khi đi má có hứa là con chịu khó vâng lời rùi vô đó có xe hơi gái hot cơ bắp cuồn cuộn súng đạn ầm ầm cùng những màn action điêu luyện. Xem xong, má nói rằng: xe đây, gái đây, tiền đây, súng đây, bắp thịt đây, thuốc nổ đây, mông đây,underwear đây, mày còn đòi gì nữa hem con? Tóm lại, phim nó đã deliver rất đầy đủ những gì mà nó hứa hẹn hay những gì ngừi xem tưởng tượng trong đầu khi đang há hốc mồm xem trailer kiều như “Hứa rùi đó nha, hứa rồi là phải làm nha”. Với một người bạn đã giữ đúng lời hứa của mình, bạn không thể trách móc ngừi ta bội tín rồi ra về với một trời hậm hức và u uất được.

Fast Five, bỏ qua những mấu chốt mang tính cốt lõi và linh hồn như tình huynh đệ hay tình nghĩa giang hồ hoặc là những đối đầu mang tính xung khắc gay gắt ban đầu bỗng trở nên ngọt ngào đường mật sau những thăng trầm bầm dập hay ngược lại- tóm lại là đường dây tâm lý chìm khuất dưới đống sắt vụn và cháy nổ nhằm mang tới cho bộ phim nét mềm mại và kết nối từ trái tim tới trái tim, là bộ phim nghiêng về show off – chủ yếu là xe cộ và hàng họ. Nhưng nó show off một cách lộ liễu, trắng trợn và chuyên nghiệp, như đang nói với ngừi xem rằng: “đó, hem làm thì thôi, đã show off thì phải show off tới cùng như vậy nè”. Nhân vật trong phim tất nhiên là phải cool. Cơ bắp phải cuồn cuộn. Nét mặt phải lạnh lùng.Thoại phải dứt khoát và gân guốc. Xe hơi phải trâu bò. Nổ phải to, cú nào là mù trời cú nấy. Gái thì khỏi cần nói năng chi cho nhìu, cứ việc ăn mặc thật hở hang vào, đi qua đi lại uốn éo hay đong đưa thật lực vào, là đã làm khối kẻ lặc lè mê mệt. Gom vài ba đứa cool như vậy cộng thêm dăm ba chiếc xe không ngại va chạm, nhét cả vào đầy một màn hình, thế là đủ làm nên tiếng nổ lớn. Với tui thì Fast Five nó cũng giống như một con người mà bạn lâu lâu gặp một lần sẽ thấy vui vui, vì nó nhẹ nhõm vô bổ và vô hại, nó tỉa tót hoa lá cành như con công nó múa nó múa làm sao, rùi lại đua xe cháy nổ phá phách ngoạn mục, còn nếu gặp hoài thì chẳng mấy chốc sẽ chán vì cá nhân tui vốn hem mấy ấn tượng với các bộ phim mang tính phô trương về hình thể và bắp thịt quá nhiều tới mức như bị obsession. Từ ca nhạc, MTV sang nhiếp ảnh, thời trang hay ngay cả Facebook, đâu đâu cũng đầy bắp thịt, vô gym ngày nay khỏi cần photo-shop hay kỷ xão vi tính chỉ thò tay quơ đại một phát cũng bốc ra cả nắm ngừi hùng cơ bắp y đúc Arnold thì cơ bắp nay đã trở nên thừa mứa (btw, bưởi nào xem video clip mới nhất của Beyoncé body và dance chiếu trong American Idols hôm qua đẹp mê hồn). Thế nên với tui, Fast Five ăn tiền nhất là ở những pha hành động và phá xe. Còn những thứ xa xôi hơn như tình huynh đệ hay thanh toán qua lại ân oán giang hồ thì hãy để cho những ai thực sự trải nghiệm cảm thấy tâm đắc và chia sẻ.

2. Bridesmaids là phim hài (thô) cũng do Judd Apatow sản xuất. Nhìu người so sánh phim này với Hangover còn riêng nhà sản xuất Judd Apatow thì ban đầu không mấy thích tựa đề Bridesmaids do sợ ngừi xem nghĩ rằng đây là một bộ phim về đám cưới.

Thật ra Bridesmaids là phim về tình bạn hay những dằn vặt tâm lý của con người – đi từ những bất an lo lắng,xuống tận cùng đáy sâu tuyệt vọng, rồi lại tiếp bước trên một con đường mới. Phim này lần đầu coi giống như phim về loser với cô gái Annie, ngoài 30 tuổi, với một hoàn cảnh ngổn ngang: tiệm bánh của cô bị đóng cửa, cô chuyển sang bán nữ trang trong một tiệm kim hoàn nhỏ, phải share nhà với một cặp roommate tọc mạch và quái dị. “Bạn trai” của cô thì cũng hem xem cô là gì khác hơn ngoài một “f*ck buddy”. Annie có ngừi bạn gái thân là Lillian. Hai đứa sáng sáng chạy ra công viên ngồi sau gốc cây ngoi lên hạ xuống học lóm lớp học thể dục thẩm mỹ của một ông thầy da đen cách đó xa xa, rùi bị gã da đen phát hiện, đuổi chạy rủa xả tới bời cái tội học chùa… Rùi đùng một cái, Lillian lấy chồng. Annie được đẩy ra làm phụ dâu chính. Cùng lúc đó, xuất hiện Helen, một cô gái cao sang xinh đẹp cũng gần đây chơi thân với Lillian, và Annie lao vào một cuộc cạnh tranh mới giữa cô và Helen trong khi đám cưới ngày càng tới gần và cô lại càng chìm sâu hơn trong những rắc rối của chính mình: bị đuổi việc, bị đuổi khỏi căn phòng share phải chạy về nhà mẹ, nỗi bất an khi thấy mình thua kém Helen trong nhiều thứ, tình yêu cũng dở dang chẳng tới đâu… Cô hầu như đã mất tất cả.

Điều thú vị đó là bạn coi Fast Five, một bộ phim hào nhoáng, rồi sau đó lại coi Bridesmaids, một bộ phim về những người (phụ nữ) bình thường thậm chí có phần thua thiệt, lạc loài, lạc lõng, giữa tuổi 30, nên 2 bộ phim tạo nên một sự tương phản rõ ràng. Bridesmaids có sự suồng sã buông tuồng với những lời thoại và tình huống rất Judd Apatow của những người phụ nữ với những tính cách đặc biệt, và tất nhiên không thể thiếu đi những cảnh mà xung đột bị đẩy tới cao trào trong sự sượng sùng của cả người trong cuộc lẫn người xem. Một thế mạnh nữa của Apatow là hài hình thể và hài điệu bộ cũng được khai thác với nhiều đoạn hơi quá đà. Lời thoại trong Bridesmaids có thể làm bạn cười từ đầu tới cuối vì sự tưng tửng, nhảm nhí đôi khi điên rồ của nó và cũng lắm khi suồng sã tới mức thô tục (cái tui không thích ở Judd Apatow). Apatow được biết tới với dấu ấn là tạo ra những bộ  phim xoay quanh những nhân vật bình dị, bình thường, không hoàn hảo về hình thức. Những con người không chút màu mè tô vẽ đó gặp muôn vàn rắc rối trong cuộc sống rồi tự tìm lấy con đường cho chính mình.Bridesmaids cũng mang dấu vết đặc trưng của Judd Apatow: nhiều khi nó thật tới mức thô tháp. Có những đoạn tui phải quay mặt vì nó quá nặng đô so với taste của mình. Nhưng nói chung, Bridesmaids là một phim hài pha trộn tâm lý xem khá hào hứng từ đầu tới cuối trong cảm giác “rất thật”. Lối quậy của Apatow cũng khác: hài hước, thẳng thắn, chao chát, và có khi tới mức dơ dáy.

Tập thể dục ké ở công viên…

đôi bạn thân bình dị cùng nhau chia sẻ những ngày buồn chán và túng thiếu

cùng nhau ăn nhậu tới bến

Chris O’Dowd, diễn viên hài người Irish, từng vào vai Hiệp sĩ mù trong Dinner for Schmucks, trở lại trong vai một viên cảnh sát đã pull over Annie…Riêng Kristen Wigg (vai Annie) cũng chuyên đóng hài và đồng tác giả kịch bản, qua phim này đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi về tài diễn xuất.

Dù sao, bộ sậu Apatow cũng có công rất lớn trong việc tạo ra dòng phim hài dành cho phái nữ khác hẳn thể loại Rom-Com của Sandra Bullock hay Jennifer Aniston (Jennifer Aniston đóng phim mà tui có cảm giác chị này lúc nào cũng như đang pose nhất là kiểu đi đứng, nói cười): không còn nữa những mẫu phụ nữ xinh đẹp thành đạt duyên dáng với lối giễu nhẹ nhàng sến sến mà thay vào đó là những chị em bình dị, có nhiều tài vặt, nói năng huỵch toẹt bỗ bã như đàn ông, không ngại xấu hoặc không ngại lái những chiếc xe cũ kỹ cà tàng, hát hò trình diễn dở ẹc hay uống rượu say và quậy tưng bừng… Và phần quậy tưng bừng nhất thì mềnh sẽ giữ nguyên bí mật cho các bạn tự khám phá. Bật mí nhỏ: phần này có liên quan tới một tai nạn trên đường phố nhưng không hề liên quan tới xe hơi =))

So sánh với sự hài hước duyên dáng lịch thiệp rất high-maintenance diễn như đang pose của Jennifer Aniston trong bộ phim Rom Com mới đây nhất là Just Go With It:

Bởi vậy nên Fast Five và Bridesmaids là những bộ phim lâu lâu bạn xem một lần sẽ thấy giải trí và thoải mái.

Sandra & Jesse

Muốn viết Quick review về mấy phim vừa coi nhưng về nhà dọn dẹp xong thì đã hơn 10 p.m nên đành tạm gác lại để linh tinh chuyện Sandra Bullock-Jesse James  nhân dịp cuốn sách American Outlaw của Jesse mới phát hành và ông này cũng vừa có 1 talk show trên CNN qua đó bộc lộ bản chất thật của mình. Talk show trên CNN khá dài, tui coi hơn 1 tiếng đồng hồ. Nói chung là sau vụ ly dị /ngoại tình đầy tai tiếng thì Jesse trở thành “ngừi đàn ông bị ghét nhất nước Mỹ” (giống Tiger Wood) vì tội phản bội người vợ xinh đẹp tài năng và nhân ái của mình. Nên chuyện Jesse lên CNN tán hươu tán vượn thì chắc hem thể nào để trục vớt lại thanh danh hay xoay ngược đồng hồ mong dành lại chút cảm tình nơi công chúng. Jesse lên CNN là để chứng tỏ true color của mình mà thôi. Vấn đề đạo đức hay ăn năn gì đó xin miễn bàn. Cuốn sách American Outlaw thì (nghe nói) đã làm cho Sandra vốn giận lại càng giận hơn vì trong đó có nhìu đoạn tiêt lộ nhìu bí mật riêng tư của cuộc hôn nhân của họ cũng như  xúc phạm đến Sandra nhất là khi so sánh chuyện sex giữa Sandra với fiancee hiện nay của Jesse là Kat Von D.

Người dẫn chương trình Morgan (thay thế Larry King đã về hưu) có hỏi là nếu cho anh đi lại từ đầu thì anh có làm những cái chuyện anh đã làm không. Jesse trả lời “while he wouldn’t go back and change things, he is partially glad that it happened because he is “a firm believer that things happen in life to teach us a lesson.”…(“I’m not happy that I hurt her, and hurt so many people around her,” James adds. “I would never want to put anybody through that again.”)

Nói chung bạn Jesse này hem hề phủ nhận chuyện mình thuộc một tầng lớp khác với tầng lớp của Sandra- tầng lớp “tay chơi” giang hồ với những dục vọng và tiêu chuẩn khác với đẳng cấp của Sandra. Jesse enjoys cuộc tình mới với Kat Von D vì cô này xem ra hợp với hắn hơn là Sandra: cùng túyp người hoang dại, đam mê nhục dục, hình xăm, xe motor… v.v và v.v Nếu đặt Jesse trong một chặng đường dài ngược về quá khứ , có thể thấy được dẳng cấp của Jesse là hoàn toàn khác với Sandra: hồi trẻ hắn đã chơi football mà dân chơi football phần nhiều là “white trash” thường dính líu tới gái gú, rượu chè, wuýnh lộn… Jesse cũng là ngừi có tài: xe motor mà hắn trang trí hay thiết kế nhìn khá nghệ thuật. Tóm lại, hắn là một tay chơi.Kat Von D cũng tay chơi. Nên họ hợp nhau và tận hưởng nhau. Kat Von D, vốn mang tiếng là thích dây dưa với celebrity, mới đây đã tung ra một line hàng mỹ phẩm (eye shadows, son môi, mascara…) do Sephora phân phối với những tông màu rất ăn chơi và dơ dáy. Tóm lại là hem hề để phí cơ hội mần ăn. Và tui đã hem mua =))

Trong talkshow với Morgan, Jesse thừa nhận hắn có lỗi 100% và “vấn đề không nằm ở những người mà tui quan hệ mà vấn đề nằm chính nơi tui”. Ai đã từng tức giận hay lên án chuyện phản bội của Jesse với Sandra xem tới đây chắc cũng coi như huề tiền, chả còn gì để nói.Jesse đã không hề che dấu true color của mình. Đã xác nhận hắn thuộc tầng lớp khác – bình dân hơn, bụi bặm hơn, nhục dục hơn. Điều funny ở đây là mặc dù không care gì tới thanh danh hay dignity của mình (thừa nhận mình thế lọ thế chai, mặt dày v.v ) nhưng khi nói tới Kat Von D thì Jesse nói là giữa hắn và Kat có “mutual respect”. Cũng hem hiểu chữ respect ở đây có ý nghĩa gì vì Jesse đâu có gì để người ta respect hoặc dường như không care về chuyện đó. Có lẽ respect về các hình xăm hay tài mần xe motor hay mần chiện đó chăng. Dân chơi mà.

Vậy thì vấn đề chỉ còn nằm ở Sandra mà thôi. Khi đâm đầu vào cái ngừi đó đã biết ngừi ta như vậy, đã biết hắn là xe truck (thậm chí có tư tưởng phát xít Đức), mà vẫn cứ đâm vào, thì ráng chịu. Đâm vào xe truck thì chỉ có mình là lỗ mà thôi. Tui vốn rất có thiện cảm với Sandra vì tài đóng phim cũng như tấm lòng từ thiện của nàng nhưng trong chuyện này thì lỗi hoàn toàn cũng đâu nằm ở Jesse. Cái tầng lớp của hắn đã là như vậy và hắn đâu hề che dấu con ngừi thật của mình. Khi have sex cởi áo quần ra cũng thấy toàn cả hình xăm thì cũng phải tỉnh trí lại mà đặt câu hỏi hem bít mình có đang quen với dân chơi giang hồ du côn du đãng nào đó hay không. Khi bạn quen 1 ngừi, ngừi đó đã cho bạn biết anh là xe truck, đụng vô anh ráng chịu, mà bạn cứ quyết đụng vào, thì đành chấp nhận thương đau. Nên quyết định là đường ai nấy đi, ai về nhà nấy. Tại anh tại ả tại cả đôi đường =))

linh tinh 5.1.2011

Hình: st

Gần nhà có tiệm phở mới mở. Tiệm này thực ra đã bán phở từ lâu nhưng mình chẳng khi nào ngó tới, mãi cho tới chiều nay khi đi gym về chạy ngang mới thấy bảng giăng đỏ rực tưng bừng khai trương “new management”, nên rủ bạn vô ăn thử. Nếu ăn được, biết đâu từ nay đi gym về khỏi mất công chạy xuống Bolsa chi cho xa xôi. Tiệm đổi chủ nên mọi thứ còn lọng cọng. Order rất lâu vẫn chưa có đồ ăn. Được cái, cô chủ nói giọng Bắc dễ nghe nhẹ nhàng. Tiệm mở trong khu “Hợp chủng quốc” Mỹ Việt Tàu Nhật Hàn lẫn lộn nên thực khách cũng đủ màu da. Biết là tiệm mới nên mình cũng không đòi hỏi gì nhiều. Nước phở thơm thơm. Thế nhưng, ăn rồi mới nhận ra một chân lý thật giản đơn: phở càng cách xa trung tâm Bolsa ăn càng dở. Những tiệm phở lộn xộn nghi ngút khói và tiếng người ở Bolsa, thoạt trông bình dân xô bồ, nhưng tự chúng có những tiêu chuẩn, hương sắc và bản lĩnh riêng biệt: Phở 86, Kim My, Quang Trung, Nguyễn Huệ… mỗi nơi một vẻ. Để tồn tại được ở Bolsa, phở phải có nét riêng. Xem ra, nấu phở không dễ chút nào! Cách đây không lâu, một tiệm phở ở Bolsa là Phở Nam Định đã phải đóng cửa sau một thời gian dài hoạt động. Đơn giản vì nó không thể trụ nổi ở vùng đất “trung tâm” ấy.

2. Tối tối, bạn nhắn tin rủ đi chơi. Mình nhắn tin từ chối. Dạo này, trở về nhà rồi là không còn muốn ra ngoài, thấy ngại việc mỗi khi ra ngoài là phải sửa soạn tinh tươm như một thủ tục phải làm, nhất là sau một ngày tất bật. Đôi khi thấy tiếc thời vô lo của mình. Thích đi đâu là đi ngay lập tức. Nhẹ nhõm và bất cẩn. Bây giờ, làm gì cũng như có ai đó đang quan sát mình. Bây giờ, mỗi buổi sáng mở mắt ra là đều đặn thực hiện những bước sửa soạn, để rồi những cuối tuần như ngày hôm nay lại thấy người khoan khoái, dễ chịu khi phòng ốc tinh tươm sạch sẽ, áo quần thu dọn hết, làm nốt những việc lặt vặt phải làm, chuẩn bị cho một tuần lễ mới. Hồi sáng, đọc một câu nói của George Clooney nhân dịp sinh nhật tuổi 50, thấy buồn cười khi ông này nói là tuổi già dầu sao cũng là “better option than death”.Ông này đôi khi cũng biết hài hước ghê! Đọc câu nói của ông bỗng nhiên thấy iu đời!

3. Đi nhờ xe một người bạn sau một buổi party, vì thuận đường về. Người chị quen sơ này có vẻ như sợ những khoảng trống im lặng trên xe, nên cứ gợi chuyện liên miên. Chị hỏi thì mình cũng trả lời. Đoạn đường ngắn nên câu chuyện cũng lửng lơ giăng mắc lưng chừng, thế mà sau đó mình được chị đó khen là “hiền, qua cách nói chuyện biết là nó không muốn can thiệp xen kẽ vào chuyện của ai”. Dạo sau này mình không còn hào hứng nhiều với việc đứng nói chuyện đùa giỡn ở những party, việc gặp gỡ những người lạ, những dịp tụ họp, việc tỏ ra mình hài hước và duyên dáng qua những mẫu đàm thoại lụn vụn. Mà cũng lạ, khi tới party là ai cũng phải tươi cười, phải hài hước, vui vẻ. Mình thấy mệt. Tại sao không như một chi tiết vớ vẩn trong một câu chuyện của Milan Kundera, đại loại là về một người phụ nữ trung niên chạy rượt đuổi cút bắt trò chơi với một chàng trai trẻ bên thành của bể bơi. Nàng cứ chạy, chạy mãi, hai người thở hổn hển cho tới lúc mệt nhoài. Cho tới khi chàng đuổi kịp nàng và túm lấy nàng. Nàng nằm im lặng phục tùng, mắt lim dim, rã rời và hào hứng, chờ đợi một lưỡi kiếm hùng mạnh đâm xuyên qua, ai ngờ đó chỉ là hai quả dâu héo…Hahaha, bao giờ đọc tới đoạn đó mình cũng phá lên cười. Tại sao không để cho mọi thứ tự nhiên như nó vốn có, mà phải cứ khoác lên cho nó những ý nghĩa, những kỳ vọng và trau chuốt đẽo gọt sao cho thuận lòng mong đợi của người?

3. Thích những ngày làm việc chỉ nói những gì cần nói ở văn phòng.

4. Tối nay media Mỹ chính thức công bố Osama Bin Laden đã chết. Đài CBS phát luôn bài phát biểu (celebration) của Tổng thống Mỹ Obama. Nói chung mình thích bài phát biểu của Omaba, ngắn gọn, straight to the point, không rườm rà, không làm mất lòng ai (i.e Bush hehe).Rất ngoại giao và sắc nét!

5. Đi ngang qua rạp phim mà không có thời gian để vô coi. Fast Five đang thắng lớn với hơn 83 triệu chỉ sau 3 ngày công chiếu. Tuần tới còn có Thor ôi toàn blockbuster, nhưng chắc mình cũng không có dịp để xem. chủ nhật nào cũng lu bù. Dạo này ít thấy hứng thú với phim hè thấy nó commercial quá đáng hehe. Nên blog của mềnh từ nay sẽ ế thê lương.

Nói gì thì nói chúc các bạn 1 tuần lễ mới sung sức và vui vẻ!

Post lên hình mấy món vui vui cho nó có không khí mùa hè. Đồ bơi của Tommy Bahama thường rất thoải mái và thư giãn với những hoa văn lấy cảm hứng từ những cây dừa hay thực vật nhiệt đới ở Hawaii, còn giày của Donald Pliner thì đơn giản, casual nhưng rất tỉ mỉ và sáng tạo: